Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

 
TRUYỆN ĐƯỢC VIẾT BỞI TÁC GIẢ VIỆT NAM, ĐÀO ĐÀO THỤC HI CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ BỘ TRUYỆN NÀY CỦA MÌNH.

__________

    Từ già đến trẻ, từ gái đến trai, từ thằng cu Tị con nhà cô Tư bún đến ngay các ông thầy kí sõi đời, ai ai cũng biết trấn Sơn Nam có ông trấn thủ tuổi trẻ tài cao, đỗ trạng nguyên từ năm mười bảy. Quan về làm trấn thủ xứ này đã bảy năm có lẽ, mà chưa một lần phụ lòng của dân, công bằng liêm chính, lại khiêm tốn gần dân, ai cũng quý mến.

   Người đâu mà "tốt toàn tập thế"?

       "Người" nhà Lựu chứ ai vào đây nữa!

    
    "Lựu! Đi chợ đấy à? Giúp tao gửi biếu quan ba con cá nhé. Tươi nhất đấy!"

  
    Lựu nhìn con Bông bán cá chìa ba con cá ra, cái mặt hớn hơ hơn hở thấy mà ghét thế chứ!

    Từ sáng đến giờ Lựu đi chợ, thế mà có mua gì đâu, túi vẫn đầy. Ghé qua hàng dưa, con Chi bán dưa biếu quan một quả. Ghé qua hàng thịt, con Năm biếu quan một cân, không lấy tiền. Chúng biết quan không nhận của hối lộ, thế là cứ đút hết vào Lựu, nhờ biếu quan. Biếu mãi thì Lựu cũng mắt nhắm mắt mở mà nhận, nhưng nào có biếu không. Con nào chẳng bồi thêm một câu: "Mày về nhớ nhắc khéo tao với quan nhé, hí hí."
   

    Nghe chối tai thế chứ! Nhắc khéo là nhắc thế nào? Lựu về mách quan cho mà xem, phen này đừng hòng bén mảng đến công đường nhìn trộm quan nhà Lựu.

      "Vâng, em nhớ rồi ạ."

    
       Lựu nói là nói thế thôi, mở mồm nhắc quan chẳng vả cho Lựu gãy cả răng ấy.

     
       Nhớ cái hồi Lựu ngây thơ mười một tuổi, mới đến ở nhà quan, ai bảo gì nghe nấy, ai dặn gì cũng làm. Thế là nghe các chị lời ngon tiếng ngọt đút lót cho vài cái bánh đúc, Lựu hớn hở chạy về thưa quan:

 
      "Bẩm quan, cô Ba nhà ông phú Từ nhờ con thưa lại với quan, cô ấy đã bảo bố mang lễ vật sang hỏi quan rồi đấy, quan không hỏi cô ấy thì cô ấy hỏi quan  ạ."

     
     Lựu thưa rõ to, rành mạch như thế, vậy mà ngẩng đầu lên đã thấy quan lườm Lựu một cái lạnh cả sống lưng. Mắt quan sắc như dao, từ lần đấy, Lựu thề sống chết không dám nhắc đến các cô, các chị nữa. Không hiểu sao quan lại lườm Lựu thế? Lựu đã làm gì đâu? Ấy mà sáng hôm sau ngủ dậy, Lựu thấy trên bàn có một chồng giấy cao ơi là cao, mà còn mới lắm. Lựu  chạy đi hỏi các cô, các chú. Chú Tư bảo Lựu:

  - Sáng nay quan bảo tao mang đến cho mày đấy. Quan dặn khi nào mày dậy, bảo mày mang hết chỗ đó đến phòng sách, đọc cho quan nghe.

    Lựu tròn mắt, há hốc mồm. Cha mẹ tổ tiên ơi, Lựu mà đọc hết thì Lựu đứt hơi chết mất!

     Tuy Lựu là con ở, nhưng là con ở nhà quan nên được quan đích thân dạy chữ. Quan bảo làm con ở nhà quan phải biết chữ, nên ngày nào cũng bắt Lựu phải học, cầm tay vạch từng nét chữ. Chữ Lựu xấu, xiêu xiêu vẹo vẹo, quan rèn mãi mới đẹp lên. Có một lần, Lựu xin quan cho cái Tí học chữ cùng Lựu cho vui, Lựu hỏi :"Cô Hà nấu bếp, cô Chi, chú Lý cũng là người ở nhà quan, thế cũng dạy chữ hết ạ? Vậy mai con rủ cái Tí cùng học nhé, nhé quan nhé?". Lựu chớp mắt chờ quan gật đầu, đáng yêu ơi là đáng yêu, thế mà quan lại lườm Lựu, không trả lời. Sao thế nhỉ? Hôm ấy quan bảo dạo này Lựu ham chơi lắm, phải chép bài nhiều vào, không chép quan đuổi về nhà, tha hồ chơi với cái Tí, cô Hà, cô Chi gì gì đấy của Lựu.

       Đấy! Làm sen nhà quan có sướng đâu, mỗi việc suy nghĩ tìm nguồn cơn mỗi cái lườm của quan cũng đau hết cả đầu.

        Ơ thế còn cái chồng giấy? Còn thế nào nữa, Lựu đành khệ nệ ôm hết lên phòng sách, đọc to từng chữ lên. Mà nào có phải văn vở đường hoàng? Toàn mấy câu ngọt như kẹo đường của các cô tiểu thư lấm lút nhờ người đưa vào, quan không rỗi đọc, bắt Lựu đọc ngại đỏ hết cả mặt.

       "Dẫu quan có nhớ hay quên thì ta cũng từng tương phùng trong phút chốc. Một làn gặp gỡ, một đời không quên. Vậy xin hãy để dân nữ dốc lòng yêu cho người mà không cần được người yêu..."

         Eo ôi! Người ta là thiếu nữ mới mười tám cái xuân xanh, nào đã yêu đương, quan lại nỡ lòng bắt Lựu đọc hết thư tình các cô gửi đến. Quan ác với Lựu đến thế là cùng.

        
        Mặt trời lên đỉnh trẻ rồi Lựu mới đọc xong. Quan ngẩng đầu lên khỏi chồng văn thư, hỏi Lựu:

   -Mỏi mồm không Lựu?

   -Mỏi lắm lắm ạ, Mỏi chết luôn!

  -Ừ. Khát không?

    Quan vừa hỏi vừa cười, Lựu nhìn đến mê mẩn, mơ mơ màng màng lắc đầu:

   -Dạ không ạ.

    -Ừ, vậy không uống.

     Ơ? Lựu mới nói cái gì nhỉ? Hình như Lựu vừa bảo Lựu không khát nước.  Ôi thôi Lựu rồi. Chính miệng bảo không,  giờ làm thế nào được. Lựu đành cười hì hì xin quan cho xuống bếp phụ các cô các dì, chứ Lựu thề Lựu không đi uống nước nhé. Quan phì cười, bảo Lựu đi đi. Vậy mà chẳng hiểu sao về phòng Lựu thấy có ấm chè đẹp mà thơm lắm. Lựu chạy đi hỏi cô Hà, cô ấy bảo thấy có loại chè ngoài chợ lạ lạ, thơm thơm nên mua về cho Lựu, thưởng Lựu ngoan. Lựu chả hiểu sao tự dưng được khen ngoan, nhưng cô Hà đã thưởng thì uống chứ.

     Sáng hôm sau, Lựu tung tăng chạy xuống bếp nhặt rau, ngang trái thay, Lựu nghe một tin trời đánh: từ nay về sau còn có lá thư nào đến phủ thì cất lại, cuối tháng Lựu có nhiệm vụ đọc hết cho quan.

      Lựu rút ra một sự thật đau đớn: quan có thể bao dung với thiên hạ, nhưng với Lựu thì không bao giờ.

   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro