2. Biến cố
Ánh dương đã len lỏi qua từng khung cửa sổ , dát một lớp thảm vàng non khắp căn phòng . Một ngày mới lại bắt đầu , cũng lại là một ngày ta lười biếng dời giường như thường lệ . Bao giờ ta cũng phải mắt nhắm mắt mở tắt mấy cái báo thức từ năm giờ sáng . Tiếp đó lăn qua lăn lại chục vòng mới miễn cưỡng tỉnh ngủ . Chớ có thấy đó mà nói ta lười . Ta đặt báo thức nhiều như vậy chính là cư an tư nguy ( lúc bình yên nhưng lo lắng cho tương lai = lúc ngủ mà cũng còn lo đi học vậy ) . Lăn lộn một hồi cũng coi như thể dục tại chỗ toàn thân mà tiết kiện thời gian a . Với lại , "Lười" là xu thế trung của giới trẻ ngày nay . Ta đố mấy người kiếm được ai giờ giấc nghiêm chỉnh , ngoan ngoãn đi học đấy . Có mà hiếm đến mức bị liệt vào sách đỏ của bộ giáo dục xong mấy năm nữa thăng cấp thành giống loài bị tuyệt chủng ý chứ .
Ai ai , cái tội liên thiên dài dòng của ta lại tái phát rồi . Có gì không phải thì kính xin chư vị huynh đệ bỏ quá cho . Trời hôm nay thật đẹp a . Cả một vòm trời thật rộng lớn cao xanh bất tận . Bên đường cây xanh tươi mát , không khí buổi sáng mát lành . Thấp thoáng xa xa là những bông sen ướp sương chớm nở đang e ấp tỏa hương . Bất giác lòng ta lại hiện lên mấy câu ca :
"Xuân du phương thảo địa
Hạ thưởng lục hà trì
Thu ẩm hoàng hoa tửu
Đông ngâm bạch tuyết thi . "
Hôm nay là một ngày thật tươi đẹp . Nhưng những việc hôm nay của ta thì lại chẳng đẹp tí nào . Thử hỏi ngày đi thi cuối kỳ sẽ là bất hạnh hay bi ai thì đúng đây . Lại còn là môn mà ta ghét cay ghét đắng nữa chứ T_T. Ta kháo . Ông trời cỏ mắt không chứ .
Ta sinh ra cũng chẳng được coi là xinh đẹp , miễn cưỡng cũng gọi là thanh tú (dù sao ta vẫn đẹp hơn rất nhiều người a o (*^__^*) 嘻嘻……) . Nhưng với thân hình mét sáu này của ta . Tại sao ta vẫn chưa có người yêu chứ T_T . Mà rõ ràng ta rất ngoan ngoãn a . Không ăn chơi , không nói tục , không lăng nhăng , .....Và trong khi lũ bạn ta đầu xanh đầu đỏ thì ta vẫn giữ nguyên mái tóc đen dài quá eo này . Nhưng có lẽ chính vì thế mà ta lại ế a .
Ta tên Lý Minh Hòa , mẹ ta đi xem bói cho ta đã nói rằng ta số phận bình thường , sự nghiệp bình thường nhưng được cái thiên tính luôn hướng về điều thiện . Mà ta cũng thấy đúng như vậy thật . Ước mơ lớn lao ta chẳng bao giờ muốn cả vì những điều ấy thật là mệt mỏi . Đến cả những giờ kiểm tra ta cũng lười chép phao , chép bạn nữa a .
Nhưng hôm nay cũng chính là một ngày vừa tồi tệ , vừa đặc biệt với ta . Tồi tệ thì mọi người hẳn cũng biết rồi nhưng đặc biệt vì hôm nay theo dự báo thiên văn sẽ là sự kiện có một không hai trong lịch sử . Ngay tối nay sẽ có cơn mưa sao băng lớn nhất trong lịch sử cùng với sao chổi bay qua trái đất trong khi chu kỳ của nó là 72 năm một lần . Mà ta cũng chưa biết sẽ ước điều gì ta . Thật là mong chờ a ~~~~~~~o (∩ ω ∩) oo (∩ ω ∩) oo (∩ ω ∩) o
"Minh Hòa ! Hòa Thối .......!!!!!!!" - Ài , là giọng Phương Nhi đây mà . Đó chính là đứa bạn nối khố của ta a . Vừ a xinh đẹp lại vừa có gia thế chứ đâu như ta . Đôi khi ta thật tủi thân lắm .
"Minh Hòa ! Bạn ôn bài chưa ?" Cậu ấy vừa hỏi tôi lại vừa kèm theo một nụ cười tỏa nắng . Vẻ mặt của cô ấy thật rực rỡ , làn da trắng nõn , đôi môi nhỏ chỉ điểm chút son mà chẳng khiến khuôn mặt ấy hiện vẻ tục tĩu nào . Ta kháo a ~~~~~~~~~ T_T
"Mình ôn rồi a !" Ta nhàn nhạt trả lời . Một kẻ không gia thế , không sắc đẹp , EQ không tốt như ta nếu IQ mà cũng không có thì lão thiên gia mắt cũng mù luôn a . Mà cũng tổn hại cho sự anh minh sáng suốt cho cái tên của mình a .
"Hòa Hòa ! Cậu đi tặng quà với mình nhé . Đi một mình mình ngại lắm . Mình biết bạn không bao giờ từ chối mình nên mình với bạn đi nha ~~~~~~~~~" Phương Nhi vừa nói vừa làm bộ dáng dễ thương , ngọt ngào . Với lại người ta đã nói đến như thế thì ta từ sao nổi cơ chứ .
Ai ai , nhắc đến mới nhớ . Hôm nay cũng là sinh thần của người cổ thích a . Tên cái gì gió gió ...ừm , tóm lại là ta cũng hổng có nhớ nhưng mà ta với cổ học với nhau từ bé đến giờ đã hơn 10 năm rồi . Nhưng hình như từ khi hai người họ quen nhau cũng là lúc cậu ấy bắt đầu thân thiết hơn với ta a : "Hòa Hòa , đến trường rồi . Tranh thủ chưa vào thi đi luôn đi !"
Nói rồi cậu ấy nắm tay ta chạy vút ra sau trường - khu nhà kho chứa đồ thể dục , là nơi mà không biết đã có bao ma quỷ được sinh ra trong những lời đồn thổi . Ta bắt đầu nghi hoặc , chỗ này có thể khiến cảm xúc tình yêu nảy nở sao . "Hòa Hòa , chờ chút nữa thôi !"
Mải nghĩ ngợi mà bất tri bất giác ta đã đi vào a . Thật là bất cẩn mà . Nhưng nhìn nụ cười vui vẻ của Phương Nhi tươi sáng thế kia . Ta nghĩ lòng dạ mình thật là đen tối . Haizzzzzz囧囧囧
"Hòa Hòa ! Chờ mình chút nha để mình ra xem ảnh đến chưa a~~~~~~"
"Ừm ! " Ta đáp lời cô ấy tiện thể trong này tránh làm bóng đèn luôn . Mà căn phòng này cũng thật u ám a . Thật là đối lập với không khí mùa hạ bao sức sống ngoài kia .
"Rầm ! Rầ...m......Cạch.......h.....h." Mọi ánh sáng trong phòng chợt tắt . Suy nghĩ ta chưa kịp thông nhưng nỗi sợ hãi giờ đây đã choán ngợp tâm trí ta rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro