Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7


 Thịnh Nam chạy đến tầng thượng nhìn thấy Giai Thụy thì hốt hoảng. Cô sợ cậu bé ngốc sẽ làm chuyện dại dột. 

- Giai Thụy, em đừng làm chuyện gì ngu ngốc. Cô cầu xin em.

Giai Thụy quay lại nhìn Thịnh Nam, nước mắt rơi từng dòng. Cậu đau khổ kêu lên:

- Tại sao không ai yêu thương em? Tại sao lại sinh em ra trên đời này.

Thịnh Nam hốt hoảng cố giữ lấy bình tĩnh, cô cố trấn tĩnh cậu:

- Giai Thụy em bĩnh tĩnh đi. Có cô thương em, em còn có cô mà.

Giai Thụy cười, một nụ cười thật buồn, ánh mắt lộ rõ vẻ bất cần của một người vô hồn.

- Cô Thịnh Nam, cảm ơn cô, cảm ơn cô luôn giúp đỡ em. Nhưng em không thể sống với những gì đang xảy ra. Em xin lỗi.

Thịnh Nam cố gắng giải thích:

- Giai Thụy à, cô sẽ đưa em đi thật xa, đi khỏi nơi này. Nơi mà không ai biết chuyện của em. Chúng ta sẽ sống thật tốt có được không?

Giai Thụy cười vì lòng tốt của cô Thịnh Nam.  Nhưng cậu không còn tin ai trên đời này. Những người cậu từng tin tưởng đều phản bội cậu. Ngay cả mẹ cậu, người mà cậu yêu thương nhất cũng để cậu lại mà đi. Cậu oán trách mẹ vì sao lúc đó không đưa cậu đi cùng, tại sao lại đẩy cậu đến con đường này. Cậu không còn muốn nghe những lời nói suông nữa rồi. 

Cậu không nói lời nào sau đó cậu quay người lại rồi trực tiếp nhảy thẳng xuống dưới. Thịnh Nam hoảng sợ  lao nhanh đến nắm lấy cậu. Những ngón tay ghì chặt, cách tay cọ xát vào lan can. Rốt cuộc thì cũng nắm được rồi. Thịnh Nam vui mừng dùng hết sức nắm lấy tay Giai Thụy. Giai Thụy bình thản như chấp nhận đón lấy cái chết.

- Thịnh Nam, cô mau buông tay ra, nếu không cả hai sẽ cùng chết đó.

Thịnh Nam quyết tâm, tay cô vẫn không buông. Sức dồn hết sức lên cánh tay, gân tay nổi hết cả lên. Mặt cô đỏ bừng vì sức nặng, hơi thở trở nên gấp gáp. Cô không thể để Giai Thụy chết được ít nhất là trước mặt cô:

- Được, để cô chết cùng với em.

Giai Thụy nghe thấy như tỉnh khỏi cơn mê. Những câu nói như hằn sâu vào trong đầu cậu. Sau bao nhiêu thứ xảy ra lại vẫn có người chịu tin tưởng cậu, thương yêu cậu. Vì cậu mà không quản sống chết. Giai Thụy không muốn cô phải chết cùng mình. Thế là cậu đưa tay lên lan can trèo vào trong. Thịnh Nam thấy vậy cũng kéo cậu vào. Thịnh Nam ôm trầm lấy Giai Thụy, vuốt tóc cậu rồi nói trong nước mắt. 

- Cậu bé ngoan, em làm đúng lắm.

Đối với cô có lẽ đây là cần đáng sợ nhất nhưng cũng là lần đáng nhớ nhất. Sau bao nhiêu nỗ lực thì cuối cùng Giai Thụy vẫn chọn tin tưởng cô. Cô hạnh phúc vì có thể cứu được cậu. Cảm giác của một người mẹ cứu lấy đứa con bất hạnh chịu nhiều đau khổ. Sau bao nhiêu khó khăn thì vòng tay mẹ vẫn là thứ ấm áp và bình yên nhất. Nơi ta có thể can đảm để dựa vào nơi có thể lấy đi hết bao nhiêu phiền muộn. 

"Cảm ơn em vì đến đã đến bên cô. Cô sẽ không hứa điều gì cao xa nhưng cô hứa sẽ mang đến cho em điều tốt nhất có thể. Một người không thể có con thì có làm sao, cô vẫn có thể mang hết tình yêu thương dành cho những đứa trẻ khác. Chỉ cần có niềm tin giữa hai người thì không gì là không thể."

Sau đó cả hai rời khỏi bệnh viện về một vùng quê hẻo lánh. Thịnh Nam vẫn đi dạy. Giai Thụy thì trồng cây lương thực để ăn. Họ sống như mẹ con thật sự. Giai Thụy đã sống một cuộc sống đầy tươi đẹp. Họ sống mà không âu lo tới thế giới bên ngoài. Mọi chuyện trong quá khứ cũng đã phai nhạt dần và nụ cười còn rõ trên môi của hai cô trò. Có lẽ đây là một quyết định đúng đắn của Giai Thụy khi đã lựa chọn tin tưởng cô giáo của mình. Sống với Thịnh Nam cậu đã biết thế nào là cuộc sống, điều mà trước đây cậu tưởng là mình đã nắm rất rõ. Cậu thế nào là yêu thương thế nào thì mới là gia đình, thế nào thì mới là hạnh phúc. Cả hai sống chung với nhau đến già trong nghèo khó nhưng viên mãn. Ấy vậy dù rất biết ơn cô giáo của mình nhưng cậu chưa bao giờ gọi Thịnh Nam là mẹ. Cô cũng không bắt cậu gọi vì cả hai đều chỉ giữ trong lòng. Mặc dù rất thương nhau nhưng câu nói vẫn không thành lời mà chỉ giữ kín trong lòng. Cô vẫn gọi cậu là em và Giai Thụy vẫn xưng là cô. Sau khi Thịnh Nam mất, Giai Thụ đã ở nấm mồ khóc sướt mướt. Cậu tự trách vì đến khi nhắm mắt thì Thịnh Nam vẫn chưa nghe được tiếng gọi mẹ từ mình. Cậu biết là cả đời cô thích nhất là nghe được câu "mẹ ơi" từ miệng cậu. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Dưới tiết trời mưa to tầm tã cậu ngồi đó rồi kêu "mẹ ơi" không dứt. Tiếng kêu thật cô quạnh vì không có lời đáp lại như chú gà con kêu chip chip tìm mẹ nhưng không thấy mẹ đâu. Tiếng "mẹ ơi" cứ văng vẳng khắp thôn xóm làm bao nhiêu người nghe thấy cũng phải xót xa. Giai Thụy ngồi dầm mưa ba ngày mặc cho bao nhiêu người khuyên ngăn. Cuối cùng không chịu nổi rồi ngất đi khi nào không hay. Sau khi phát hiện mọi người đã thấy cậu ra đi mất rồi. Tay vẫn còn ôm lấy nấm mộ nằm ngoan ngoãn như một đứa trẻ xà vào lòng mẹ yên giấc. Sau đó mọi người đã chôn cất cậu bên cạnh mộ của Thịnh Nam. Có như vậy thì dù ở đâu họ cũng được ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro