
Phần 5
Từ đó về sau mỗi khi Khang Dụ có cảm hứng là lôi Giai Thụy ra làm mẫu. Lúc thì mặc đồ lolita, lúc thì mặc sườn xám. Giai Thụy cũng vì vậy mà quen dần, không còn cảm giác ngại ngùng lúc ban đầu. Giai Thụy chỉ cảm thấy Khang Dụ đã giúp đỡ mình, thì mình cũng nên giúp đỡ lại hắn, với lại chính sự tử tế trước kia của hắn đã làm cậu mềm lòng. Cậu cũng chả suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần người đàn ông đó vui thì cái gì cậu cũng chịu. Dù sao thì cậu cũng không mất cái gì, hắn cũng chả làm gì quá đáng với cậu. Nếu không làm cậu sẽ rất áy náy trong lòng. Ngoài ra cậu còn làm nguồn cảm hứng mới cho hắn, hắn lại có thêm tác phẩm. Không phải là vẹn cả đôi đường hay sao? Cậu muốn giúp hắn, thật sự muốn giúp hắn. Giai Thụy cảm thấy vui với công việc mới này. Cậu cảm thấy như đang trả nợ cho hắn.
Tối hôm đó khi đang nằm ở nện cậu đã không tự chủ mà đưa mắt lên nhìn hắn. Hắn cũng đã nhìn thấy cậu, hai người chạm mắt với nhau. Giai Thụy thấy vậy thì ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hắn thấy vậy thì tò mò hỏi cậu:
- Giai Thụy cháu có chuyện gì muốn hỏi chú hay sao?
Giai Thụy ngượng ngùng vì bị nhìn trúng tim đen:
- Dạ không có gì đâu ạ.
- Có chuyện gì thì cứ nói với chú. Chú sẽ trả lời hết tất cả.
Giai Thụy ngại ngùng nhưng vẫn hạ quyết tâm:
- Tại sao chú lại cho cháu mặc những thứ đó ạ?
- Cháu không thích sao?
- Không phải ạ, chỉ là cháu thấy nó cứ kì kì thôi. Dù sao thì cháu cũng là con trai mà.
- Vậy sao, chú thấy cháu mặc rất hợp. Thực sự rất đẹp đó.
Giai Thụy ngượng ngùng. Bây giờ hắn đang khen cậu sao? Khen cậu mặc đồ con gái đẹp. Cậu có nên vui vì được người đàn ông đó khen không?
Sau đó hắn tiếp tục:
- Giai Thụy cháu đã có người yêu chưa?
- Dạ, cháu chưa có.
- Ồ vậy sao? Một người đẹp như cháu mà chưa có người yêu quả thật là đáng tiếc? Vậy thì cháu vẫn còn lần đầu nhỉ?
Đây là một câu hỏi thật sự quá nhạy cảm? Sao hắn lại có thể hỏi như vậy? Hắn bây giờ là có ý gì? Chả lẽ hắn muốn lần đầu của cậu? Cậu cũng chỉ mới mười sáu thôi mà chưa có lần đầu cũng đâu phải chuyện lạ. Bị hỏi như vậy cậu cảm thấy căng thẳng. Dù sao thì trong phòng cũng chỉ có hai người cậu thực sự sợ có chuyện gì xảy ra. Giai Thụy không nói gì cậu lấy chăn kéo lại rồi ôm thật chặt. Cậu hít thở rồi lấy lại tinh thần. Hắn không đợi cậu trả lời mà tiếp tục hỏi dồn dập:
- Giai Thụy à, cháu thích con trai hay con gái?
Câu hỏi này không phải càng nhạy cảm hơn sao? Rốt cuộc thì hắn muốn cái gì ở Giai Thụy. Giai Thụy lúng túng khó xử cậu không biết phải đối mặt sao với câu hỏi này. Từ trước đến giờ cậu chưa hề yêu ai cũng chả hề biết bản thân mình thích gì? Nhưng kể từ khi gặp hắn cậu lại có cảm giác thật kì lạ. Cậu muốn ở bên cạnh hắn, cậu muốn thích hắn. Dù là hắn cho cậu mặc bất cứ thứ gì cậu cũng đều chấp nhận. Chả lẽ cậu thích con trai, chả lẽ cậu thích hắn. Liệu cậu có nên nói ra điều này hay không? Không thấy cậu trả lời hắn lại tiếp tục tâm sự:
- Giai Thụy à cháu có biết vì sao ba mươi năm tuổi rồi mà chú vẫn sống một mình hay không?
Giai Thụy lắc đầu. Tay vẫn nắm chặt lấy chăn, đầu vẫn quay đi chỗ khác.
- Đó là chú không yêu ai trên đời này. Chú chỉ yêu những tác phẩm của chú thôi.
Nghe thấy vậy Giai Thụy ngạc nhiên. Cậu còn tưởng là hắn thích cậu. Có phải những điều cậu lo sợ đều là vô ích rồi không. Nghĩ đến đây cậu lại có gì đó nhoi nhói ở trong tim. Hắn ta thật sự không thích cậu sao? Nhưng cậu lại lỡ thích hắn mất rồi. Tại sao hắn không thích cậu mà hắn lại đối xử với cậu tốt như vậy, rốt cuộc là tại sao? Cậu bây giờ có phải đang rất đau khổ vì bị từ chối không? Ngay cả khi cậu còn chưa tỏ tình.
- Chú Khang Dụ sao chú lại tốt với cháu như vậy?
- Tại cháu ngây thơ thuần khiết chú rất thích chỉ đơn giản vậy thôi.
Cậu không nói thêm gì nữa hắn cũng chả hỏi gì thêm. Hắn nghĩ cậu ngây thơ thuần khiết sao?
Tất nhiên là như vậy rồi. Bởi vì cậu quá ngây thơ nên mới bị hắn lừa trong suốt thời gian qua. Nhưng cậu ấy không biết rằng Khang Dụ chỉ coi cậu là công cụ, chỉ là trò tiêu khiển để thực hiện những thứ biến thái của mình. Đối với hắn tác phẩm là tất cả. Hắn không hề có ý với cậu cũng không hề thích cậu. Điều duy nhất hắn muốn ở cậu là sự thỏa mãn. Hắn thích cậu những lúc cậu làm mẫu cho hắn. Hắn thích cậu là khi hắn nhìn thấy cậu là lại có cảm hứng sáng tác. Hắn không thích sự thỏa mãn trong tình dục của con người nhưng lại thỏa mãn trong những tác phẩm biến thái của bản thân. Dục vọng của hắn nằm trên giấy và cọ và sự đắm chìm của bộ não vào cõi mộng nào đó. Ngày hôm đó, Khang Dụ lại nói có ý tưởng mới. Giai Thụy cũng không biết hôm nay phải mặc cái gì. Đang ngồi suy nghĩ thì thấy Khang Dụ bước đến. Giai Thụy nhìn Khang Dụ, tay không mang bộ trang phục nào. Giai Thụy thắc mắc hỏi:
- Hôm nay làm gì vậy ạ?
Khang Dụ đưa mắt nhìn Giai Thụy ánh mắt đầy thích thú:
- Hôm nay làm mẫu khỏa thân.
Giai Thụy sốc, đưa mắt nhìn Khang Dụ, nói lắp:
- Sao ạ? Khỏa thân?
Khang Dụ tiếp tục dụ dỗ cậu bé ngây ngơ như sói già dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ:
- Lần này, chú muốn lấy cơ thể con người là chủ đề chính. Chủ yếu là tôn vinh con người. Cháu sẽ không từ chối chứ.
Hắn lại giở trò giả bộ đáng thương cùng với ánh mắt đầy mong chờ nhìn Giai Thụy . Hắn ta lấy lý do nghệ thuật để bao biện cho sự ghê tởm của mình. Dù sao thì cậu ấy cũng chưa đủ mười tám tuổi. Thật là không thể chịu đựng nổi. Giai Thụy cũng chỉ là cậu bé ngây thơ mười sáu tuổi chưa hiểu sự đời cũng không hiểu nghệ thuật. Giai Thụy thấy vậy cũng không thể nào từ chối được. Cậu biết là hắn cũng không yêu cậu. Hắn cũng chả làm gì với cậu. Đối với hắn cậu cũng chỉ là một người con trai. Nhưng đối với cậu hắn lại là người đàn ông cậu thương. Để lộ mọi thứ trước mặt người mình thương quả thực là quá mất mặt, thật sự là rất ngại. Cậu không biết phải làm sao cho đúng nữa. Thấy cậu còn phân vân hắn lại bắt đầu giở quẻ:
- Giai Thụy à cháu nói là sẽ hoàn thành nhiệm vụ chú giao mà. Tác phẩm này chú rất tâm huyết, chú đã nghĩ rất lâu rồi mới quyết định. Nếu không muốn làm thì thôi cũng được chú sẽ không ép cháu.
Sự nhẹ nhàng giở bộ đáng thương làm người khác cảm thấy nực cười. Con sói già ve vãn cô bé quàng khăn đỏ. Những lời nói mật ngọt chết ruồi. Cuối cùng thì Giai Thụy cũng dính bẫy sau một hồi suy nghĩ cậu cũng mủn lòng, tự nhủ với bản thân:
- Chỉ là nghệ thuật thôi mà. Không sao, không sao.
Sau đó Giai Thụy trực tiếp cởi quần áo ra, kéo cả quần lót xuống. Giai Thụy xấu hổ như lần đầu tiên cậu dấn thân vào cái nghề này, cái ngày mà cậu phải Làm Bạch Tuyết. Lúc này cái lúc mà cậu lộ ra thân thể của mình thì cũng là lúc lộ rõ bản chất của Khang Dụ. Hắn không còn giống con người mà cậu thầm thương nữa rồi. Khang Dụ nhìn Giai Thụy tươi cười đắc ý, vẻ mặt hiện lên đầy sự biến thái tâm cơ. Mắt hắn nhìn như không còn sức sống hồn như bị cuốn đi mất. Sắc mặt lạnh lùng u ám:
- Thật không sai khi ta thương cháu.
Sau đó hắn ta lại kéo cậu vào dàn ánh sáng huyền ảo xanh đỏ, có cả hoa và lá. Khang Dụ tạo hình cho cậu. Hắn sờ mó tất cả các bộ phận của cậu. Giai Thụy cảm thấy rùng mình. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng những ngón tay ấy đang sờ lên trên cơ thể cậu. Đôi bàn tay lạnh toát làm cậu lạnh hết cả sống lưng. Thấy cậu run sợ hắn tỏ ra thỏa mãn ghé sát lên tai cậu:
- Giai Thụy cháu đừng sợ. Ta sẽ không làm gì tổn hại đến cháu đâu. Cháu biết mà phải không?
Giai Thụy bé nhỏ cũng chả dám kháng cự, cậu vẫn run lẩy bẩy gật đầu nghe lời hắn.
- Giai Thụy thật ngoan.
Nói xong hắn cài lên trên tai cậu một cành hoa rồi vuốt lấy mặt của cậu. Hắn nhìn cậu thật lâu rồi vuốt ve đôi môi đỏ mọng ửng hồng. Cậu sợ hãi hơi thở gập gáp thở dài từng nhịp. Hắn thấy vậy vui vẻ cười mặt hắn nhìn rất đê mê. Ngón cái đưa qua đưa lại đôi môi ấy rồi hắn lấy ngón trỏ hất cằm của cậu lên. Ánh mắt của cậu chạm vào ánh mắt sắc lạnh của hắn rồi không chịu nổi mà nước mắt ướt nhòe. Hắn thích thú dày vò cậu rồi cười như một kẻ bệnh hoạng:
- Đừng khóc mà Giai Thụy, khóc rồi sẽ không đẹp đâu.
Nói rồi hắn lấy tay vuốt nhẹ nước mắt ở hai bên má cho cậu. Hắn vui vẻ rồi quay lại bảng vẽ. Sau bốn tiếng đồng hồ, tác phẩm hoàn thành. Giai Thụy cảm thấy mọi thứ thật trống rỗng, cậu không còn nhìn rõ được người trước mặt nữa. Mọi hành động của hắn như đang nuốt chửng cậu. Cái con người này sao lại trở nên như vậy.
Ngày hôm sau, Giai Thụy đang nằm trên nệm nhìn ra ngoài thì thấy Khang Dụ vẫn ở đó ngắm nhìn bức tranh. Khang Dụ đã cả đêm đắm chìm vào nó.
Giai Thụy cảm thấy cả người khó chịu. Hình như cậu ấy bị ốm rồi. Do là tạo dáng trong bộ dạng khỏa thân quá lâu. Giai Thụy bị cảm lạnh. Người không nhấc dậy nổi, đầu óc tê tái, chân tay lạnh buốt. Bây giờ muốn chạy cũng không chạy nổi nữa. Có phải cậu đã nhận ra mọi chuyện quá trễ rồi không? Khang Dụ đang nhìn bức tranh rồi cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn thở dài sau đó đi vào phòng nói với Giai Thụy:
- Giai Thụy, chú lại có ý tưởng mới rồi. Bức tranh hôm qua chú không vừa ý lắm, chúng ta làm lại nhé.
Nói xong, Khang Dụ đi ra ngoài, Giai Thụy còn chưa nói được lời nào. Cậu không biết là hắn lại muốn biến cậu thành cái gì nữa đây. Giai Thụy đang rất lo lắng, cậu cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Sau đó hắn ta kéo vào một khung sắt kiểu cho người kéo xà đơn nhưng mà có thêm hai thanh sắt vắt chéo hình chữ X ở bên dưới. Hắn ta kéo cái khung đó vào, sau đó không nói không rằng lập tức bế Giai Thụy dậy. Giai Thụy nói không ra hơi, nhịp thở không đều vì sợ hãi:
- Chú Khang Dụ hôm nay cháu thấy không khỏe?
Khang Dụ cười đáp lại (nụ cười giả tạo):
- Nghệ thuật cần phải có cảm hứng. Bây giờ chú đang có, phải làm luôn.
Nói xong, Khang Dụ lập tức lột đồ của Giai Thụy ra. Lột tất cả. Giai Thụy ngỡ ngàng muốn chống lại nhưng cậu không còn sức nữa. Cậu để mặc cho người đàn ông kia thích làm gì thì làm. Trong lòng cảm thấy khó chịu. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ thế người đàn ông này cười như vậy. Cái ánh mắt này cái nụ cười này không khác gì một con quỷ đang khát máu.
Hắn vẫn luôn quan tâm và yêu thương cậu nhưng hôm nay tại sao ngay cả khi bị ốm hắn cũng chả thèm hỏi hang cậu lấy một cậu. Không những vậy còn bắt cậu làm việc ngay cả khi cậu không muốn. Đây có thật sự là người đàn ông hàng ngày mà cậu quen biết hay không? Hắn như biến thành một kẻ khác vậy. Thậm trí còn trông biến thái hơn hôm qua.
Sau đó hắn kéo cậu ra cái khung sắt mà hắn vừa mới chuẩn bị vừa lấy. Hắn bế cậu lên sau đó buộc vùng eo của Giai Thụy vào giữa chữ X trên thanh xà bằng dây thừng. Hắn rôt cuộc là muốn làm gì? Sao hắn lại buộc cậu lên đây. Hắn đưa dây một vòng hai vòng qua người cậu rồi siết chặt một cái. Giai Thụy kêu lên đau đớn vì bị siết, cậu cảm giác dây thừng như ghim chặt vào người những đường dây cứa vào ra thịt.
- Giai Thụy à, không sao đâu. Vì nghệ thuật chúng ta phải đáng đổi.
Cái gì mà vì nghệ thuật phải đánh đổi. Ngay cả một đứa con nít cũng biết đâu là những lời gian trá. Lời nói an ủi của một tên máu lạnh với những tác phẩm biến thái của hắn ta. Sau đó, hắn đưa tay Giai Thụy lên, lấy dây thừng cột ở thanh trên của thanh xà. Cậu mệt mỏi không thể nhúc nhích được, mặt mày bơ phờ thở không ra hơi. Nhìn bộ dạng Giai Thụy tội nghiệp lúc này không khác gì bộ dạng đang bị tra tấn ở trong ngục giam. Cả cơ thể Giai Thụy không chạm đất. Tất cả sức lực được đồn lên eo. Hắn ta nhìn Giai Thụy đau đớn mà tự hào:
- Sẽ là một tuyệt phẩm cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro