Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Tối hôm ấy, Giai Thụy nằm ở cái nện còn Khang Dụ nằm ở trên giường. Nhưng dù ở hai nơi thì cũng là chung một phòng. Khang Dụ đã kêu Giai Thụy nằm chung giường với mình nhưng Giai Thụy không chịu. Vậy nên hắn đành phải mua thêm một cái nện cho cậu. Cả hai đang chuẩn bị ngủ thì Khang Dụ mở lời:

- Giai Thụy, cháu ngủ chưa?

Giai Thụy đang suy nghĩ lung tung thì giật mình.

- Dạ chưa.

- Giai Thụy à ngày mai là chủ nhật cháu có muốn đi đâu chơi không?

Giai Thụy bất ngờ với lời đề nghị, bối rối trả lời:

- Dạ không cần đâu ạ.

- Vậy sao nhưng chú muốn đi chỗ nào đó vui vui mà không biết đi đâu? Cháu có thể chỉ một chỗ mà cháu biết được không?

Cậu suy nghĩ một lúc. Từ trước đến giờ cậu ít khi đi đâu, đi học về thì chỉ ở nhà. Chính vì vậy mà khi được hỏi ngay cả bản thân cậu cũng không biết chỗ nào. Cậu nghĩ lại những ngày tháng còn bé, lúc ấy cậu còn ở chung với mẹ:

- Cháu cũng không biết nhiều chỗ đâu ạ. Cháu chỉ biết mỗi khu vui chơi thôi ạ.

- Vậy sao. Vậy thì ngày mai chúng ta đi khu vui chơi nhé. Cháu có muốn đi cùng chú không. Chú đi một mình sẽ buồn lắm.

Nghe thấy lời thỉnh cầu của Khang Dụ,  cậu cũng không dám từ chối. Dù sao thì quá lâu rồi cậu không được đi đâu chơi cả.

- Dạ được ạ.

- Vậy thì hãy ngủ thật ngoan và ngày mai cùng đi nhé!

- Dạ vâng ạ.

Nói xong Giai Thụy vui vẻ. Vậy là ngày mai cậu được đi chơi rồi. Khu vui chơi là cái nơi vui nhất mà cậu có thể nhớ được. Hồi nhỏ mẹ thường dắt cậu đến đây. Còn cùng chơi chung với cậu. Mẹ còn cười với cậu rất tươi. Hai mẹ con nắm tay nhau rồi đi khắp nơi ở khu vui chơi, mẹ còn mua kem cho cậu. Vị của cây kem đó rất ngọt, ngọt đến nỗi bây giờ cậu còn có thể cảm nhận được. Những năm tháng ấy cứ khắc sâu trong tim cậu. Nó như một kí ức hạnh phúc và ngọt ngào. Nhưng tại sao bây giờ cứ nhớ đến nó là cậu lại khóc. 

Cậu quay qua thì thấy Khang Dụ đã ngủ rồi. Cậu nhìn hắn mãi không rời. Cái con người này luôn mang đến cho cậu cảm giác ấm áp đến lạ thường.  Chẳng lẽ cậu yêu hắn rồi sao? Cậu luôn tự hỏi tại sao hắn lại tốt với cậu như vậy. Cậu có cái gì mà hắn lại thương cậu đến thế. Buổi đi chơi ngày mai không phải hắn đang cố tình hỏi để đưa cậu đi hay sao? Tại sao một người xa lạ lại có thể tốt với cậu như vậy?

Sao hắn cứ cố phải lấy lòng cậu. Cuối cùng thì người đàn ông này có mục đích gì? Chả lẽ cậu nợ hắn còn chưa đủ sao? Từ ngày ở chung với hắn đến giờ cậu chưa làm được gì cho hắn nhưng hắn thì hết cái này đến cái khác làm cho cậu. Hắn yêu cậu sao? Cứ nghĩ đến đây Giai Thụy cứ như điên mất. Khang Dụ là người lớn mà sao lại có những suy nghĩ như vậy. Dù sao thì Khang Dụ cũng đáng tuổi cha chú của cậu, sao lại có cái tư tưởng biến thái như vậy. Tất cả chỉ là do Giai Thụy ảo tưởng thôi sao.

Ngày hôm sau, cả hai đến khu vui chơi. Giai Thụy đã rất vui. Đã rất lâu rồi cậu vui đến vậy. Cậu và hắn cùng chơi ngựa gỗ rồi cùng đi tàu lượn siêu tốc. Có lúc cậu sợ quá mà bất chợp nắm lấy tay hắn. Hắn cũng chả nói gì mà trực tiếp nắm lại tay cậu. Giai Thụy hồi hộp, mặt cậu đã đỏ hết cả lên. Rồi hắn còn đội mũ áo cho Giai Thụy khi thấy nắng lên. Khi đi qua quầy bán kem thấy cậu nhìn chằm chằm vào nó hắn đã mua kem cho cậu. Khi ăn cậu thấy hắn nhìn mình không chớp mắt. Cậu thấy vậy thì ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Cái này không phải quá thân thiết rồi sao? Cảm giác như hai người đang hẹn hò vậy. Những quan tâm này không phải đi quá mức chú cháu rồi sao? Phản ứng của Giai Thụy cũng rất khác lạ.

Tối đó Giai Thụy lại không sao ngủ được. Cậu cứ bị những hành động ấy làm cho vướng bận. Cậu muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện với Khang Dụ nhưng không sao mở miệng được. Cậu phải làm sao bây giờ. Thấy Giai Thụy chứ trở người hết bên này sang bên khác Khang Dụ hỏi:

- Giai Thụy cháu có chuyện gì sao?

- Không có gì.

- Có gì thì cháu cứ nói ra đừng ngại.

Dạ không có gì.

Ngày hôm đó sau khi đi học về thì Giai Thụy đi vào trong phòng tắm. Đang tắm thì có người đột ngột mở cửa đi vào.

- Giai Thụy, chú xin lỗi do chú gấp quá nên không để ý. Chú đi một cái là ra liền.

Giai Thụy hoảng sợ cậu nhìn bản thân không một mảnh vải che thân. Khang Dụ đây là đang cố ý sao? Sao lại có thể tự tiện xông vào khi người khác đang tắm như vậy? Nếu như người đàn ông này có ý đồ gì với cậu thì không phải bây giờ là thời cơ chín muồi rồi sao. Cả cơ thể cậu đang trần như mộng nếu hắn làm gì thì. Cậu lấy khăn che lấy cơ thể rồi nhìn hắn. Khang Dụ đi xong thì cũng đi ra ngoài, hắn còn không quên nhìn cậu cười:

- Giai Thụy à tắm nhanh kẻo cảm lạnh.

Chả lẽ là do cậu nghĩ nhiều rồi sao? Khang Dụ không hề làm gì cậu. Cậu đang nghĩ cái gì thế này? Có phải cậu rất ngu xuẩn không? Bao nhiêu điều tốt đẹp Khang Dụ đều làm cho cậu nhưng trong đầu cậu chỉ suy nghĩ xấu xa cho hắn. Giai Thụy à mày như này là đang trả ơn sao? Nếu muốn thì chú Khang Dụ đã làm lâu rồi đâu phải chờ đến bây giờ. Dù không biết là Khang Dụ có ý gì với mình nhưng có lẽ Giai Thụy đã lỡ có ý với hắn rồi.





Ngày hôm ấy khi đi học về thì Giai Thụy thấy Khang Dụ đang vẽ cái gì đó. Giai Thụy vào xem thử:

- Chú Khang Dụ, chú vẽ đẹp quá. Chú là họa sĩ sao?

Khang Dụ vui vẻ nhìn bức tranh:

- Giai Thụy, cháu thấy đẹp thật sao?

Giai Thụy gật đầu cười:

- Dạ đẹp lắm ạ. Có phải những bức tranh treo trên tường là của chú không ạ?

Khang Dụ vui vẻ:

- Đúng rồi.

Giai Thụy trầm trồ:

-  Chú vẽ đẹp quá. Mà chú vẽ về đề tài gì vậy? Cháu nhìn không hiểu gì hết.

Khang Dụ cười lớn vì sự ngây ngô của cậu:

- Cái đó là vẽ tranh trìu tượng, người bình thường không hiểu được đâu.

Giai Thụy cười mắc cỡ. Đúng là cậu không hiểu gì về nó:

- Dạ vâng, chú tài thật đấy ạ.

Giai Thụy thấy vậy thì tiếp tục thắc mắc về công việc sắp tới. Hắn nói với cậu là sẽ giao việc cho cậu nhưng cậu đợi lâu quá rồi mà vẫn không thấy gì:

- Vậy công việc chú giao cho cháu có phải cũng liên quan đến vẽ không ạ?

Khang Dụ suy nghĩ bình tĩnh đáp lại:

-  Cũng gần như vậy.

Giai Thụy hoảng hốt, không dám nhận. Từ trước đến giờ cậu có bao giờ vẽ vời gì đâu làm sao mà giúp hắn được. Cùng lắm thì trình độ vẽ của cậu cũng chỉ ở cấp mẫu giáo mà thôi. Cậu sợ không thể đảm đương được nhiệm vụ này.

- Cháu không biết vẽ tranh đâu ạ.

Khang Dụ nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn Giai Thụy:

- Quan trọng là cháu có muốn làm hay không thôi.

Giai Thụy suy nghĩ rồi kiên quyết khẳng định. Dù khó đến đâu thì cậu cũng sẽ hết mình vì nhiệm vụ này. Ai bảo cậu lỡ thích người đàn ông này mất rồi.

- Chú cứ giao đi ạ, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức.

Khang Dụ nhìn Giai Thụy cười, cảm thấy vui vẻ vì Giai Thụy lại là một cậu bé dễ thương và nghe lời. Chả trách ông yêu thương Giai Thụy đến vậy. Khang Dụ là một họa sĩ, ông luôn khao khát bản thân có nhiều tác phẩm để đời. Luôn tìm ra những thứ mới mẻ trong nghệ thuật cho dù nó có trần tục dị hợm.

Tối hôm đó, khi Giai Thụy vừa đi tắm ra thì thấy Khang Dụ tiến lại:

- Giai Thụy cháu mặc cái này vào.

Giai Thụy đưa tay cầm lấy, rồi mở ra xem, Giai Thụy bất ngờ:

- Đây không phải đồ của con gái hay sao? Sao cháu lại phải mặc cái này.

Khang Dụ nhẹ nhàng nói với Giai Thụy:

- Bây giờ cháu sẽ làm mẫu cho chú vẽ, cháu mặc nó vào đi.

Giai Thụy ngốc nghếch không hiểu:

- Tại sao làm mẫu lại phải mặc đồ của con gái ạ. Cháu là con trai mà.

Khang Dụ dụ dỗ Giai Thụy:

- Chú vẽ theo kiểu trìu tượng mà, phải vẽ những gì khác người. Với lại trong nghệ thuật người ta rất quan trọng sự sáng tạo. Con trai mặc váy người ta không chê cười đâu, nó là tác phẩm nghệ thuật mà. Cháu giúp chú chứ.

Giai Thụy bị những lời mật ngọt dụ dỗ. Cậu ấy cũng không thể từ chối Khang Dụ được. Cậu đã hứa sẽ làm những gì Khang Dụ bảo. Giai Thụy vâng lời đi vào phòng tắm thay đồ. Khang Dụ đắc ý vì dụ được Giai Thụy, nóng lòng chờ xem bộ dạng của cậu ấy. Giai Thụy thay đồ xong bước ra ngoài, mặt đỏ vì ngượng ngùng. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ mặc đồ của con gái nên cảm thấy có gì đó cứ lạ lạ. Đặc biệt là lại đứng trước mặt của người đàn ông cậu thích. Thật sự rất khó xử. Khang Dụ thấy Giai Thụy lòng thầm reo lên hạnh phúc. Hắn không ngờ Giai Thụy mặc đồ con gái lại đẹp đến vậy:

- Em đẹp lắm!!

Giai Thụy khó chịu tay kéo lại cái váy, lúng túng hỏi:

- Trông có kì lắm không ạ?

Khang Dụ mỉm cười tỏ ra thích thú:

- Không kì, đẹp lắm Giai Thụy. Chú không ngờ luôn đó.

Giai Thụy vui vẻ được khen lòng cảm thấy được an ủi. Dù có kì quặc đến thế nào đi nữa mà Khang Dụ vui thì cậu cũng đều chấp nhận.

Khang Dụ nhìn cậu đầy si mê sau đó tiến lại chỗ Giai Thụy đứng, kéo tay Giai Thụy đến chỗ ánh đèn. Khang Dụ chỉnh dáng cho Giai Thụy. Trong bộ dạng mặc váy đỏ, Giai Thụy cầm một cái táo đưa lên miệng giống như Bạch Tuyết cầm trái táo của bà phù thủy đưa cho, chuẩn bị cắn. Màu đỏ của môi cùng màu đỏ của trái táo, màu đỏ của bộ váy làm lên điều gì đó cuốn hút. 

Một sự mê hoặc đến say mê như kéo con người ta vào sự huyền bí không lối thoát. Khang Dụ nhìn cảnh tượng ấy mà nhìn đến ngây dại. Hắn như đắm chìm vào một thế giới mới. Thế giới của màu sắc của sự tinh tế và huyền bí. Chính sự đẹp đẽ này đang giết chết hắn, càng nhìn hắn lại càng như bị hút vào. Hắn chỉ dám tưởng tượng thôi nhưng không ngờ mọi chuyện lại khác biệt đến vậy. Nó vượt qua sự kì vọng của chính hắn. 

Nếu nói Giai Thụy là Bạch Tuyết thì Khang Dụ chính là bà lão phù thủy xấu xa. Sau tất cả các cử chỉ nhẹ nhàng, lời nói ngon ngọt thì cũng chỉ để thực hiện mục đích cuối cùng. Hắn muốn Giai Thụy là công cụ để thỏa mãn nghệ thuật đốt cháy trong hắn. Niềm đam mê với nghệ thuật đã nuốt chửng hắn từ lâu rồi. Tất cả cuộc sống này đối với hắn chỉ có nghệ thuật mà thôi. Để có được những tác phẩm để đời hắn sẵn sàng bỏ ra tất cả. Sau khi chỉnh dáng xong, Khang Dụ tâm đắc quay về giá vẽ, bắt đầu phác thảo. Miệng còn không quên nói:

- Giai Thụy, cháu không được đụng đậy đâu đó.

Giai Thụy nghe xong cũng không dám cử động. Suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong. Giai Thụy gục xuống dưới sàn, cơ thể mệt mỏi. Khang Dụ nhìn bức hình đầy mãn nguyện. Giai Thụy nhìn Khang Dụ vui đến vậy, cậu bé ngốc cũng vui theo mà không hề biết mình đang cuốn theo điều gì. Giai Thụy đứng dậy tiến đến coi bức hình. Giai Thụy không ngờ mình lại có thể trở lên đẹp đẽ, kì ảo đến vậy. Cậu cũng không chắn đây có phải là bản thân mình không? Khang Dụ vui vẻ (luôn là như vậy):

- Giai Thụy à, cháu thấy sao, đẹp chứ?

Giai Thụy gật đầu không nói lên lời mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh.

- Giai Thụy à từ bây giờ cháu sẽ là cảm hứng sáng tác của chú.

Giai Thụy ngạc nhiên, nhưng cậu cũng lo sợ:

- Cháu sẽ lại làm mẫu cho chú sao? Nếu ai nhận ra cháu trong hình thì làm thế nào?

Khang Dụ cười tự đắc:

- Cháu có khi còn không nhận ra mình, làm sao mà ai nhận ra cháu được. Yên tâm đi. 

- Cháu sẽ không từ chối chú chứ.

Giai Thụy nghe xong, cảm thấy Khang Dụ nói có lý. Đúng là ngay cả cậu cũng không nhận ra chính bản thân mình. Cậu cũng không dám từ chối Khang Dụ. Cậu bị những lời có cánh che mắt. 

 Khang Dụ kêu Giai Thụy đi nghỉ ngơi. Giai Thụy nghe lời rồi đi vào phòng thay quần áo sau đó vào nệm ngủ. Cậu nằm xuống, mắt hướng ra bên ngoài. Cậu nhìn Khang Dụ đang ngắm nghía bức hình mà không dời mắt. Hắn cười rồi lại cười tỏ vẻ rất hài lòng. Giai Thụy tự hỏi, trong lòng cảm thấy khó chịu:

- Điều mình đang làm có đúng không?

Mặc dù cậu biết là mình đang giúp đỡ Khang Dụ làm việc và cậu cũng rất vui được giúp hắn. Nhìn thấy hắn hạnh phúc cậu cũng vui lắm chứ. Nhưng mà cậu cảm thấy có gì đó là lạ. Có cảm giác hắn nhìn cậu rất khác, không còn cảm nhận được sự ấm áp. Ngay cả lúc hắn cười cũng lộ ra vẻ mặt rất thích thú. Rõ ràng không giống với vẻ mặt ngày thường. Chẳng lẽ là do quá vui hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro