
Phần 3
Nói xong, Khang Dụ trực tiếp đưa Giai Thụy về nhà. Hắn đưa cậu về phòng mình rồi chăm sóc suốt đêm. Sáng hôm sau Giai Thụy tỉnh dậy. Cậu mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh. Hình như cậu cảm giác có gì đó quen thuộc. "Đây không phải là phòng ngủ của chú Khang Dụ hay sao? Tại sao mình lại ở đây". Cậu mơ hồ không nhớ chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ nhớ là tối qua có một người đàn ông đứng ngay bên cạnh cậu trước khi cậu ngất đi. Cậu còn nghĩ đó là thần chết nữa. Cậu nhìn lại những vết thương đã được thay và băng lại kĩ lưỡng. Cơ thể cũng cảm thấy dễ chịu hơn trước rất nhiều.
Khang Dụ từ bên ngoài đi vào tay cầm theo một tô cháo và bịch thuốc, miệng còn cười vui vẻ:
- Giai Thụy cháu tỉnh dậy rồi sao? Mau ăn cháo đi.
Giai Thụy nhìn hắn chằm chằm cảm giác mọi thứ như là giấc mơ. Mình có phải đã chết rồi không mọi thứ sao có thể như thế này được. Giai Thụy hoang mang với mọi chuyện đang diễn ra. Cậu đưa tay lên véo má một cái. Không phải rất đau hay sao, mọi thứ không phải là mơ. Khang Dụ thì Giai Thụy ngốc nghếch một cách đáng yêu mà cười:
- Giai Thụy à mọi thứ không phải là mơ đâu. Tất cả đều là thật.
- Vậy là hôm qua chú đưa cháu về hay sao? Giai Thụy hỏi.
Khang Dụ gật đầu cười tay đặt tô cháo xuống bàn. Hóa ra mọi chuyện là thật. Vậy là điều ước của Giai Thụy đã xảy ra. Cậu đang thật sự rất vui mừng. Cậu hoàn toàn khác với cô bé bán diêm. Cậu đã không chết mà mọi thứ lại còn trở lên tốt đẹp hơn trước. Cậu phải làm sao để trả ơn người đàn ông này bây giờ. Mọi thứ đến quá đột ngột.
Khang Dụ nhìn Giai Thụy trầm tư bất giác đưa tay lên vuốt lấy mái tóc của cậu:
- Giai Thụy à cháu mau ăn cháo đi. Còn phải uống thuốc nữa hôm qua vết thương bị nhiễm trùng rồi đấy.
Nói xong Khang Dụ trực tiếp đưa tô cháo lên múc từng thìa cho Giai Thụy. Giai Thụy ngại ngùng, cậu cười rồi nói với hắn:
- Chú Khang Dụ cháu có thể tự ăn được ạ.
Nói xong cậu cầm lấy tô cháo và ăn thật nhanh. Khang Dụ ở bên cạnh nhìn đầy trìu mến. Ăn xong Giai Thụy uống thuốc. Khang Dụ với lấy li nước đưa cho cậu. Giai Thụy nhẹ nhàng đưa tay đón lấy, miệng còn nở một nụ cười. Sau đó hắn kêu Giai Thụy nghỉ ngơi cho tốt rồi đi khỏi phòng. Giai Thụy buồn bã vì chưa nói được lời cảm ơn với Khang Dụ. Hắn quá tốt với cậu nên cậu cũng không biết phải làm sao. Liệu cậu có thể cứ như thế này được không? Cậu muốn sống trong căn nhà này với Khang Dụ, cậu muốn lắm chứ nhưng điều đó là không thể được. Cậu đã nhận từ hắn quá nhiều rồi. Cứ như vậy làm sao cậu trả nổi. Chính bản thân cậu còn không biết có sống qua ngày mai không? Cậu cứ đắm chìm trong những dằn vặt rồi ngủ quên khi nào không biết.
Tối hôm đó, Khang Dụ đi vào phòng. Hắn ngồi vào giường nhìn Giai Thụy rồi vuốt nhẹ lên khuôn mặt của cậu. Hắn nhìn cậu không chớp mắt nhưng cái ánh nhìn nó lạ lắm không giống với ánh nhìn lúc bình thường. Cảm giác như muốn chiếm hữu vậy. Giai Thụy cảm thấy có ai đó sờ vào mình thì bắt đầu tỉnh giấc. Khang Dụ cũng nhanh tay thu tay về. Hắn tươi cười như chưa có chuyện gì:
- Giai Thụy à mau dậy ăn tối thôi.
Giai Thụy nhìn hắn
- Chú Khang Dụ cháu cảm ơn chú với những gì chú đã làm cho cháu. Nhưng cháu không thể tiếp tục làm phiền chú được.
- Cái gì mà phiền chứ, có cháu ở đây chú rất vui. Mau ra ăn tối thôi đồ ăn nguội hết rồi.
Nói xong hắn kéo Giai Thụy đi vào phòng bếp. Tối hôm ấy hắn đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho cậu. Hắn kéo cậu đặt vào ghế rồi đi ra ngồi đối diện với cậu. Hắn gắp cho cậu rất nhiều đồ ăn rồi vui vẻ nói cười. Giai Thụy cũng chả có cách nào từ chối thế là cậu đã vô cùng vui vẻ tận hưởng bữa ăn đó. Ăn xong hắn nói:
- Giai Thụy cháu đi tắm đi rồi đi ngủ. Mai phải dậy đi học có biết chưa? Không được phép nghỉ học.
Giai Thụy ngạc nhiên nhìn. Hắn là đang tính mọi chuyện cho cậu sao? Ngay cả cậu còn chưa biết là đi hay ở nhưng mà hắn cứ nói như thể cậu chắc chắn ở trong cái nhà này.
- Chú Khang Dụ cháu không thể ở nhà chú như vậy được.
Khang Dụ hiền từ đáp lại:
- Sao lại không thể chứ. Chú sống có một mình nên là rất buồn có cháu làm bạn không phải tốt hơn sao?
- Nhưng mà...
- Nếu cháu thấy ngại thì hãy làm việc cho chú coi như tiền nhà. Có được không?
Giai Thụy suy nghĩ. Dù sao thì nếu cậu không ở lại đây thì cậu còn biết đi đâu nữa chứ. Nếu ngày hôm qua Khang Dụ không đưa cậu về nhà thì cậu cũng chả biết là còn sống hay không. Cậu thấy đề nghị của hắn cũng có lý dù sao cũng phải có qua có lại. Nếu cậu đi lúc này có lẽ sẽ chẳng bao giờ chả lại được ân huệ này cho Khang Dụ. Cuối cùng Giai Thụy đồng ý. Cậu vui vẻ, hào hứng đáp lại, dù không biết công việc ấy như thế nào. Nhưng dù là việc gì thì cậu cũng sẽ nỗ lực hết sức mình.
- Cháu sẽ cố gắng làm thật tốt.
Khang Dụ mỉm cười hài lòng. Rồi thúc giục Giai Thụy đi tắm. Hắn còn dặn cậu phải tắm nước ấm để tránh cảm lạnh. Sau đó lại dọn chăn ra ngoài sofa ngủ. Giai Thụy tắm xong cảm thấy dễ chịu trong người. Bước ra thì thấy Khang Dụ ngủ ở sofa. Giai Thụy tiến đến e dè:
- Chú Khang Dụ, hay là chú vào phòng ngủ đi ạ. Vết thương của cháu lành rồi.
Khang Dụ mở mắt nhìn Giai Thụy, miệng cười thật tươi:
- Giai Thụy, cháu hãy ngủ thật ngon và mai đi học nhé. Vào phòng thì tắt đèn giúp chú.
Nói xong Khang Dụ nhắm mắt ngủ tiếp. Giai Thụy cũng chả biết làm thế nào. Đi ra tắt điện rồi vào phòng ngủ. Khang Dụ bên này mở mắt mỉm cười, hạnh phúc vì cuối cùng Giai Thụy đã chấp nhận ở nhà của ông:
- Giai Thụy hãy cùng nhau sống thật vui vẻ nhé!
Giai Thụy nằm trên giường không sao chợp mắt được. Mọi chuyện cuối cùng lại xảy ra như thế. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác rất lạ. Cảm giác như muốn dựa vào Khang Dụ. Muốn nhìn thấy Khang Dụ tốt với mình. Muốn hắn nhìn cậu trìu mến rồi cười với cậu. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy điều đó. Chả lẽ là...Làm sao có thể thế được. Cậu và hắn đều là đàn ông mà sao có thể. Chắc chỉ là cậu vẫn chưa quen được với những thứ tốt đẹp này. Cậu tự nhủ.
Sáng hôm sau, Giai Thụy và Khang Dụ cùng ngồi ăn sáng, nói chuyện vui vẻ. Giai Thụy thắc mắc hỏi:
- Chú Khang Dụ, chú cho cháu làm việc gì đấy ạ?
Khang Dụ nhìn Giai Thụy cười:
- Cháu không cần lo việc đó, bao giờ có thì chú sẽ giao.
Giai Thụy cũng không hỏi thêm gì về công việc ấy. Ngày hôm ấy, Giai Thụy đi học. Cả lớp cũng chả ai biết là cậu vắng mặt hai hôm nay. Như thể cậu tàn hình trong lớp, như thể cậu vốn không tồn tại. Sau khi tan học, chuẩn bị ra về thì Giai Thụy thấy cô giáo chủ nhiệm đang đứng ở ngoài cửa chờ mình. Sau khi bạn học đi hết, cô mới hỏi Giai Thụy:
- Giai Thụy, sao hai bữa nay em không đi học? Có chuyện gì xảy ra hay sao?
Giai Thụy nhìn cô vui vẻ, tỏ thái độ không có chuyện gì:
- Dạ không có gì đâu ạ, tại hai hôm nay em bị cảm nên không đi học được.
Cô nhìn Giai Thụy trong lòng lo lắng:
- Nếu xảy ra chuyện gì phải báo cho cô biết đấy, có biết không?
Giai Thụy cười, cảm ơn cô sau đó quay đầu đi trước. Thịnh Nam (tên của cô giáo chủ nhiệm) nhìn theo Giai Thụy cảm giác có điều gì đó Giai Thụy đang giấu mình. Thịnh Nam luôn đặc biệt quan tâm đến Giai Thụy vì cậu ấy rất nhút nhát. Cô muốn bảo vệ Giai Thụy, cô coi Giai Thụy như con của mình. Vì không có con nên chồng cô đã ly dị cô để lấy người khác. Bây giờ cô đang sống một mình ở căn nhà nhỏ.
Cô thường xuyên thấy những vết thương trên người Giai Thụy nhưng cậu ấy chỉ nói là bị ngã. Nhưng Thịnh Nam biết không thể nào đơn giản như vậy. Cô cũng hay tìm đến nhà thì chỉ thấy Giai Thụy có một mình, không bao giờ thấy cha hoặc mẹ của cậu ấy đâu. Giai Thụy thì vẫn luôn che giấu hoàn cảnh của bản thân, không nói cho ai biết, kể cả cô chủ nhiệm. Giai Thụy một mình gánh tất cả mọi thứ.
Và rồi một ngày, Giai Thụy gặp được người đàn ông tốt bụng. Đó là Khang Dụ. Ít nhất thì ông trời cũng không tuyệt đường sống của cậu. Khang Dụ như một tia sáng cuối đường hầm dẫn lối cho cuộc sống đen tối mù mịt của cậu. Khang Dụ luôn quan tâm Giai Thụy, luôn nhẹ nhàng và ấm áp, đặc biệt là hay cười với cậu. Giai Thụy cảm thấy trái tim được lấp đầy tình cảm sau bao nhiêu tháng ngày thiếu thốn.
Khang Dụ mua đồ dùng cá nhân cho Giai Thụy, mua cả nệm để trong phòng cho cậu ấy. Bình thường thì đưa Giai Thụy đi chơi. Ở nhà thì nấu đồ ăn ngon cho cậu. Từ trước đến giờ không ai tốt với cậu ấy như vậy. Giai Thụy cảm thấy như được sống lại. Giai Thụy rất biết ơn Khang Dụ. Trong khi bên này, Giai Thụy mất tích cả tháng nay nhưng cha cậu cũng không thèm đi tìm. Ông ấy còn cảm thấy nhẹ đi một gánh nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro