Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

May I?

"Kim Jennie" cái tên mà xã hội mặc định là gắn liền với định nghĩa của sự hoàn hảo, họ tung hô cô, ca ngợi cô, bàn tán về cô. Cô sinh ra là thiên kim tiểu thư của Kim gia danh vọng ngời ngời, lớn lên là diễn viên xuất sắc vạn người mê. Họ nói đường cô đi đã trải thảm lụa, vừa xinh đẹp vừa tài năng, cô chính là hoàn hảo.

_______________________________________
14:07
"...và như mọi người đã biết thì tới đây chúng ta sẽ cùng chào đón sự trở lại của diễn viên Kim Jennie-biểu tượng hoàn hảo của Đại Hàn Dân Quốc, cô Jiyeon cô nghĩ sao về lần trở lại này của Kim Jennie?
  Tất nhiên là không còn gì phải bàn nữa rồi phải không anh Taeyong! Tôi tin chắc biểu tượng hoàn hảo của chúng ta sẽ không làm người xem thất vọng, vả lại với tài năng xuất chúng đó thì bộ phim hẳn sẽ rất bùng nổ..."

"Phụt" chiếc tivi đang chiếu tắt bụp.

"Phải! Phải! Hoàn hảo lắm..." Đó là Kim Jennie, nhân vật chính của bản tin vừa rồi. Cô đưa mắt nhìn những giọt mưa tí tách rơi ngoài hiên nhà, cơn mưa đã kéo dài từ đêm qua trông mọi thứ thật đượm buồn, như trong đôi mắt của Jennie có thứ gì đó thật khó nói.

______________________________________
19:40_đài truyền hình
"Cô Kim! 20' nữa sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp"
"Tôi rõ rồi"
Cô trả lời với một nụ cười thật quá xinh đẹp, đến nỗi không ai nhận ra rằng trong nụ cười đó chẳng có nổi một chút cảm xúc nào. Tầm mắt cô chuyển về hình ảnh đang phản chiếu trên tấm gương đối diện. Một suy nghĩ chợt thoáng xuất hiện " à ra đây là người mà mọi người đều nói là hoàn hảo, thật là... giả tạo quá đi" cô cười khuẩy. Không biết khi lớp vỏ bọc này vỡ ra họ sẽ phản ứng ra sao đây.

_______________________________________
22:45_đài truyền hình
*ring...ring...ring*
"Chị nghe đây!"
"Chịiiiiii! Hôm nay chị tuyệt quá! Thần thái thì không còn gì phải bàn, câu hỏi móc đó chị trả lời sắc quá luônnn"
"Được rồi cô nương, nếu em chỉ gọi để khen chị thì có hơi thừa đó"
À, ra đó là Lalisa cô em gái nhỏ của Jennie, người duy nhất mà Jennie gọi là 'gia đình', mà định nghĩa của từ này cô cũng không chắc nữa.
"Sao chứ? Em khen chị mình thôi mà"
"Vào chủ đề chính đi, muộn như vậy mà còn chưa ngủ? Mai em nghỉ sao?"
"Không có! Không có! Em còn muốn báo cho chị một tin siêu siêu hay ho luôn, chị có muốn đoán không? Mà thôi khỏi đi, em không nhịn được nữa đâu. EM ĐÃ ĐƯỢC TUYỂN VÀO TẬP ĐOÀN GJ RỒI! Mặc dù chỉ là thực tập sinh thôi, nhưng em chị đã phải vượt qua mấy trăm người lận đó"
"Đúng là em gái Kim Jennie rồi, em giỏi nhất!"
Ôi, cái con bé này đã 24 tuổi rồi mà vẫn khiến cô phải lo lắng. Cũng phải thôi con bé thuần khiết như vậy cơ mà, là người mà cô có chết cũng nhất định phải bảo vệ.
"Xì! Không được nói xuông đâu, chị nhất định phải thưởng cho em đó"
"Được! Em gái ngoan nhất định sẽ thưởng"
"Mà chị này, bố mẹ có nhắc nếu chị rảnh thì ghé về nhà ăn cơm chút"
Hai từ "bố mẹ" này chắc Jennie nhận không nổi. Mắt cô bỗng trùng xuống khi nghe "bố mẹ muốn cô về ăn cơm", khoé môi bỗng cong nhẹ đầy chua xót.
"Ừh chị biết rồi, bây giờ chị phải lái xe. Chị gọi em sau nhé!"
"Rõ ạ!"
*tút...tút...tút*
Jennie đánh xe ra khỏi bãi đỗ, lái thẳng đến con đường cuộc lộ. Một ngày dài quả thực rất mệt mỏi, cô chỉ muốn nhanh chóng nằm xuống chiếc giường êm ái của mình thôi.

________________________________________
23:06_cửa hàng tiện lợi
Như này thật phiền quá! Cô vốn dĩ chẳng muốn ăn đến vậy nhưng nếu không thì căn bệnh đau dạ dày của cô sẽ rất tệ, và cô cũng không muốn làm phiền mọi người. Lựa qua lựa lại ở quầy đồ ăn sẵn thật chẳng có gì vừa mắt, vòng qua dãy mì hộp lấy đại một loại cùng hộp sữa trái cây rồi thanh toán.
Cô chọn chỗ góc khuất ở hiên ngoài cửa hàng mà đã muộn lắm rồi còn có ai đi lại nữa đâu chứ. Cửa hàng này nằm ngay bờ sông Hàn, trời đông Seoul âm độ đúng là chỉ có cô điên mới ăn ngoài này. Hơi nóng bốc lên từ ly mì, cô sì sụp mấy đũa rồi lại nhìn xa xăm ra bờ bên kia sông, đèn điện vẫn chiếu sáng rực cả vùng trời, những toà nhà cao tầng xây san sát nhau, nhưng lòng người lại lạnh hơn cả thời tiết. Cô tự hỏi nếu chẳng còn ánh sáng từ đèn điện, hơi ấm từ lò sưởi thì con người liệu có gần nhau hơn không? Có lắng nghe hơn không? Gạt đi những suy nghĩ trong đầu cô cúi đầu cố ăn nốt chỗ mì còn lại, nếu còn ở lại thêm chắc cô sẽ chết rét mất.

Bỗng...
"Ôi lạnh quá! Cô không phiền nếu tôi ngồi đây chứ"....


_______________________________________
Thật lòng xin lỗi mọi người nhưng mình rất muốn triển khai fic này trước huhu
Mong mọi người hãy đón nhận em nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro