05.
Tôi bị một lực kéo mạnh vào, xung quanh tối om khiến cho tôi chẳng thấy gì cả. Cho tới khi công tắc được bật, tôi thấy được ánh sáng, mới biết đây là một lớp học. Người đối diện bỗng chống tay lên tường, mặt của người đó áp sát mặt tôi, khiến tôi vô cùng bức bối. Nhưng lúc đó là quá hoảng, tôi không kịp phản ứng gì cả. Hơi thở người đó phả lần lượt vào mặt tôi khiến mặt tôi đỏ hết cả lên. Không lâu sau, giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi tôi đã không được nghe giọng nói này
" Cuối cùng cũng gặp nhau rồi nhỉ? "
Nhưng khi giọng nói ấy cất lên, tôi chỉ nín thin thít mà không dám lên tiếng gì cả. Tôi thật bất ngờ khi gặp lại cậu
nhưng lại có chút sợ hãi khó nói thành lời.
Bàng hoàng một lúc, tôi mới nhận thức được bản thân, rồi vội vàng đẩy cậu ra. Người đối diện bất ngờ bị đẩy như thế nên cũng đôi phần chới với nhưng cuối cùng là vẫn giữ được thăng bằng.
Tôi không vội ra ngoài, mà nén lại xem cậu sẽ nói gì tiếp theo. Có vẻ cậu cũng biết là tôi đang chờ đợi nên cậu cũng tiếp lời
" Nhiều năm gặp lại, cậu không định chào hỏi một tiếng sao? "
Tôi cất giọng mỉa mai, châm biếm cậu
" Người như cậu thì chào hỏi gì chứ? "
Thật ra, năm ấy cậu nói lời chia tay khiến tôi không khỏi đau lòng mà cũng không khỏi thù hận. Chia tay với lý do là không thể yêu xa? Nực cười! Tôi và cậu yêu nhau năm năm, chả nhẽ chỉ vì tôi đi du học mà không thể tiếp tục? Thay gì nói hết yêu đi, lúc đấy tôi còn có chút tin cậu. Điển hình biết bao nhiêu người thì sao? Âm dương cách biệt họ còn không sợ, huống chi tôi đâu có nói là không về thăm cậu?
Thấy thái độ của tôi, cậu mỉm cười chua chát. Nhưng chỉ là thoáng qua rồi vẫn giữ thái độ bình thản trước mặt tôi
" Đã từng yêu nhau, thế mà một câu chào cũng chẳng chịu nói. Cậu hận tôi lắm nhỉ? "
" Kim Taehyung, tôi nói cho cậu biết, tôi hận cậu đến thấu xương thịt đấy! " Tôi trả lời chắc nịt
Kim Taehyung chẳng mảy may đến lời của tôi, từ từ đi đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống, cao giọng nói
" Em đàn cho tôi nghe một bài đi "
Em? Đàn một bài?
" Cậu điên à? " - tôi không làm theo yêu cầu của cậu mà đành nói ngược lại
" Không chào cũng được, đàn cho tôi nghe một bài đi. "
Chúng tôi đang ở một lớp học nhạc, nên dương cầm là thứ không thể thiếu. Nhưng điều tôi không hiểu là vì sao Kim Taehyung muốn tôi đàn cho cậu ấy nghe. Tôi chỉ biết rằng trước kia quen nhau, cậu ấy thích nghe tôi đàn lắm.
Tôi lại chẳng nghe cậu, thẳng thừng bước ra ngoài. Nhưng sao tôi nhanh bằng cậu chứ, chỉ vài sải chân của cậu là có thể bắt được tôi rồi. Cậu nhấn vai tôi ngồi ở ghế, mở nắp dương cầm rồi hất mặt vào đấy. Ý chỉ tôi hãy đàn đi. Tôi bất lực, thì thôi đàn thì đàn. Đã rất lâu, tôi chưa chạm lại dương cầm. Nhưng khi chạm đến vẫn là không quá xa lạ. Ngón tay thon dài của tôi lần lượt lướt trên những phím đàn. Đồng thời, bài hát quen thuộc đối với tôi và cậu cũng vang lên
"
tonight i celebrate my love for you
it seems the natural thing to do
tonight one's gonna find us
we'll leave the world behind us
when i make love to do
tonight...
"
Chúng tôi hầu như chìm vào bài hát ấy, tôi cũng không hiểu sao mình lại đàn bài này nữa. Đắm chìm một lúc, tiếng đàn bên tai dứt đi cũng là lúc tôi đứng bật dậy, lạnh giọng nói
" Được rồi chứ? "
Kim Taehyung nhìn tôi một lúc, rồi chỉ nói vọn vẹn ba từ
" Em đi đi "
Tôi ra ngoài với vẻ mặt thất thần, cũng không định hướng là đang đi đâu. Tôi không hiểu vừa rồi tại sao lại đi đàn bài hát ấy, cái bài mà tôi cùng Taehyung nghe hằng ngày. Tại sao tôi đã nhiều năm lãng quên, bây giờ khi gặp cậu ấy. Cậu ấy đề nghị tôi đàn, tôi lại đi đàn bài này cơ chứ? Tôi thật không hiểu nổi bản thân. Nhưng rồi...
" EunJi, em đi đâu thế? "
Giọng Hoseok phát ra đằng sau tôi, nó cũng như là hồi chuông đánh tôi ra khỏi suy nghĩ vớ vẩn đó.
" Em đi tìm anh. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro