Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Sau đó, Hoseok đưa tôi về nhà. Vì mới trở về nước nên còn rất nhiều đồ đạc chưa được sắp xếp, tôi tranh thủ làm từng việc một. Mở chiếc vali cuối cùng, chiếc vali này tôi đã mua nó hồi năm lớp 10 bằng số tiền dành dụm của mình, tính ra cũng đã gần mười một năm nên nó đã rất cũ nhưng vì không đủ để đựng quá nhiều đồ nên tôi mới lấy nó, trong vali toàn là những món quà lưu niệm mà mọi người đã tặng, tôi lần lượt xếp từng món lên kệ trưng bày.

Mở đến ngăn đáy vali, tôi bỗng chốc thẫn thờ. Tôi nhìn thấy tấm ảnh cách đây chín năm trước. Trong tấm ảnh có tôi, tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn vào ống kính và còn có một chàng trai nữa, vẻ mặt của cậu ấy vô cùng ưu tú khiến bao người phải say đắm, cậu ấy không nhìn vào ống kính mà cậu ấy nhìn tôi, nhìn bằng ánh mắt vô cùng ôn nhu, cưng chiều.

Tôi nhớ ra, vào bốn năm trước, ngày tôi rời khỏi Hàn Quốc để đến một đất nước tôi hằng mơ ước, tôi đã mang theo tấm ảnh này. Vì tôi sợ khi tôi đi đến đất nước khác, không được gặp cậu tôi sẽ rất nhớ, nên tôi đã mang theo. Nhưng rồi, chuyện tình của tôi cũng đến hồi kết. Nên tấm ảnh đấy tôi cũng cho vào quên lãng. Hôm nay lại nhìn thấy nó, trái tim tôi đột nhiên co thắt khiến tôi không thoát khỏi cảm giác khó chịu, thế là tôi đành vứt nó vào một góc.

Sau khi hoàn tất công việc, tôi đi tắm và vào bếp làm bữa tối. Tôi rất ít khi ăn đồ ăn bên ngoài, vì vốn dĩ tính tôi rất khó, món ăn phải vừa khẩu vị tôi, tôi mới chịu ăn. Những món ăn bên ngoài rất hiếm khi vừa ý tôi, nếu không quá ngọt thì cũng quá mặn khiến tôi không tài nào ăn nổi, vì thế tự tay vào bếp là tốt nhất.

Tôi đang nêm nếm gia vị, tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên, khiến tôi vô cùng khó chịu. Trong lòng thầm nghĩ " Ai mà đến vào giờ muộn thế này cơ chứ? ". Nhưng không mở cửa vẫn là không được, tiếng chuông dồn dập tôi, tôi phải đi nhanh đến nỗi không cẩn thận một chút là vấp té, nếu như đó là người thân với tôi, tôi nhất định sẽ mắng cho một trận.

Ô hay! Hoá ra là người thân thật.

" Yah, Jeon Jungkook. Làm gì mà inh ỏi thế kia? "

" Em thích, nào mau vào nhà "

Em trai yêu quý của tôi, sau nhiều năm không gặp tính khí nó vẫn như thế. Vẫn kiêu căng, ngang ngược với tôi. Nhưng tôi biết là nó sợ người khác nhìn thấy. Nó là một ca sĩ nổi tiếng, những ống kính nhà báo vẫn luôn bên cạnh rình rập nó vì thế việc gì của nó cũng phải là hết sức cẩn thận.

Nó vào nhà tôi, ung dung mở tủ lạnh mà lôi ra một đống đồ ăn thức uống, tôi thấy thế liền nói vài câu trêu chọc

" Nhìn em như thằng chết đói nhiều năm vậy ấy "

Jungkook và tôi là hai chị em ruột, chúng tôi hoà thuận bên nhau nhưng lại vô cùng rộn ràng. Tôi và nó không châm biếm thì cũng là chọc ghẹo nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì chúng tôi vẫn luôn bênh vực nhau. Diễn nhiên rồi, chúng tôi cùng máu mủ mà nhỉ

Jungkook lườm tôi một cái, mồm nhai nhóp nhép cái bánh donuts vị dâu mà trả lời

" Chị có biết sáng giờ em bận muốn chết không? Hết chụp ảnh quảng cáo thì lại đi chạy show, hết đi show thì lại  tham gia chương trình. Không kịp ăn no gì cả. "

" Thế à? Thôi đi, ăn vặt ít thôi, chị nấu một vài món rồi cùng ăn "

Nó gật đầu, quay sang nhìn tôi chăm chú, rồi kêu tôi với một giọng nghiêm trọng

" Chị! "

Tôi không nhìn nó, chỉ nói " hửm " rồi tiếp tục công việc nấu nướng

" Em vừa gặp anh ấy trước cổng chung cư "

Nghe xong, cả cơ thể tôi như ngừng hoạt động. Tôi biết người Jungkook ám chỉ là ai. Việc cắt rau rủ cũng dừng lại, nhưng chỉ là chốc lát thôi rồi tôi thản nhiên trả lời

" Thế à? Rồi sao? "

Jungkook lắc đầu

" Không có gì! Chị nấu mau đi, em của chị đói chết đi được "

" Biết rồi, biết rồi. Xong ngay đây "

Tầm mười phút sau, tôi dọn cơm lên và cùng ngồi ăn với Jungkook, tất nhiên chị em lâu ngày không gặp tôi và Jungkook phải nói liên miên đủ chuyện

" Khi nào chị về thăm mẹ? Mẹ nhớ chị lắm! "

" Chị rất bận! "

Tôi thẳng thắng trả lời.
Có thể mọi người không biết nên sẽ nói tôi là đứa con bất hiếu. Vì sau nhiều năm xa nhà, khi trở về chắc chắn nơi đứa con đó đặt chân đến là nhà, còn tôi thì trái lại. Tôi không về nhà, mà lại mua một căn hộ riêng cho mình và tôi hoàn toàn không có ý định cùng chung sống với gia đình.

Jungkook nhìn tôi bằng một ánh mắt u sầu, giọng nói thiết tha mà trước giờ tôi chưa thấy ở nó

" Chị thật sự không thể tha thứ cho mẹ sao? Em rất muốn chúng ta hoà thuận, hạnh phúc! "

" Chị à! Em biết chị hận mẹ, nhưng dù gì mẹ cũng sinh ra chúng ta mà chị. Nhiều năm chị ở Pháp, em thật sự rất nhớ chị! Mẹ cũng khóc suốt đêm, bây giờ không vì mẹ, thì hãy vì em chị nhé! Xin chị hãy tha thứ cho mẹ "

Không biết vì sao mà tôi thấy rất cảm động khi nghe những lời Jungkook phát ra. Nhưng lý trí tôi căn bản là không muốn tha thứ cho bà ấy! Tôi hận bà ấy đến thấu xương, nên không thể nói tha thứ là tha thứ.

Năm tôi mười bốn tuổi, cũng là năm tôi hoàn toàn cách biệt với bà ấy, đem lòng căm hận bà ấy. Chiều năm đó, tôi vui vẻ từ trường trở về, trên tay là một tờ giấy báo điểm, tôi được đứng nhất khối, tôi rất háo hức để khoe với bố mẹ vì tôi tin rằng họ chắc chắn sẽ khen thưởng tôi. Vừa về đến nhà, người tôi tìm đầu tiên chính là bố, vì từ nhỏ tôi đã rất thân với bố, chuyện gì cũng nói với bố cả nên người tôi muốn khoe đầu tiên chính là bố. Tôi tháo cặp sách rồi chạy thẳng lên phòng của bố mẹ, nhưng gọi mãi mà chẳng thấy bố đâu. Tôi bèn mạnh dạng mở cửa, cảnh tượng không nên thấy đập vào mắt tôi. Tôi không tin nổi lùi về sau vài bước, tay che miệng, mắt trợn tròn lên cả. Hình ảnh đôi nam nữ quấn quýt bên nhau làm tôi không khỏi kinh ngạc. Nhưng một trong hai người đó... một người là mẹ tôi, một người còn lại lại không phải là bố tôi...tôi từ nhỏ đã vốn thông minh nên cũng biết mẹ tôi chính là đang ngoại tình. Tôi không thể nào tin nổi mà chạy đi mất, sau đó tôi đã khóc rất nhiều bên một góc đường.

Đến lúc tôi về nhà, tôi lại nhận thêm một cú sốc rất lớn. Đó chính là... ba tôi đã qua đời. Chỉ trong vòng hơn một tiếng đồng hồ mà đã xảy ra biết bao nhiêu nỗi buồn dành cho tôi khiến tôi cả đời này cũng không tài nào quên được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro