Chương 6
Phác Chí Mẫn trở lại phòng làm việc, vừa mở cửa phòng đã nghe mùi thuốc lá nồng nặc, anh che mũi, khó khăn hít thở, cảm giác mùi thuốc đặc quánh, nhìn người ngồi trên sofa.
Phác Chí Mẫn đóng cửa, cảm giác văn phòng này của anh không khác gì một cái trung tâm thương mại hoặc một nơi công cộng nào đấy, ai cũng có thể ra ra vào vào.
"Ô, về rồi, gặp gỡ nhau lâu nhỉ? ". Kim Nam Tuấn dụi tắt điếu thuốc, tàn gạt đầy đầu lọc, hắn một chút cũng không cảm thấy khó chịu với cái không khí đặc sệt mùi khói này.
"Đến đây làm gì?". Phác Chí Mẫn một chút cũng không có thái độ hoan nghênh nhưng giọng điệu vẫn từ tốn nhã nhặn.
Kim Nam Tuấn nhìn anh, đoán thầm rằng cuộc gặp gỡ với Nhạc San chắc chắn không tệ, bằng không hắn đã sớm bị Phác Chí Mẫn ném ra khỏi cửa.
"Cái thái độ gì kia, tôi nhớ cậu mới đến còn gì? Không chào đón còn gay gắt như vậy, người ta đau lòng lắm nha". Kim Nam Tuấn trêu đùa, giọng điệu cợt nhã, ngồi giữa không gian vẫn nồng nặc mùi thuốc, cơ thể cũng như được hung trong khói mà ra. Ngồi một chỗ mà bá khí cũng có thể bắn ra tứ phía, hắn bắt chéo chân gác trên bàn, hai tay gác trên sofa, cả người như không xương, vừa tùy ý vừa quyến rũ khó tả, một bộ sâu không lường được.
Phác Chí Mẫn xoa mi tâm, vừa một Mộ Dung Âu còn thêm một Kim Nam Tuấn, cuộc sống của anh đủ náo nhiệt.
"Nhớ tôi?". Phác Chí Mẫn ngồi xuống ghế đối diện, giọng điệu mỉa mai không che giấu, không khí đã miễn cưỡng loãng đi một chút nhưng cái mùi hăng nồng vẫn lượn lờ trong khoang mũi. Anh vô thức nhớ lại những lời kiêu ngạo của Mân Doãn Khởi, thái độ vênh váo không đặt ai vào mắt. Nhất thời cơn nóng giận không chỗ phát tiết, xộc một đường lên não, cho dù có khống chế đến đâu, cũng có cảm giác bị Mân Doãn Khởi đè đầu mà chơi đùa.
Hôn nhân của bọn họ chính là như vậy, Mân Doãn Khởi hành động tùy hứng, chưa từng đặt anh vào mắt, muốn cái gì thì phải được cái đó. Nhưng cậu vẫn được thừa hưởng giáo dục hoàn hảo từ nhỏ, chưa từng đi quá giới hạn, bao giờ cũng luôn dừng lại đúng lúc. Đó là lý do cho đến hiện tại, Phác Chí Mẫn chưa từng có cơ hội xuống tay với cậu. Một kẻ thông minh không đáng sợ bằng một kẻ biết mình thông minh và có thể sử dụng nó đúng lúc để thao túng người khác trong tay.
Kim Nam Tuấn lại nhìn thái độ Phác Chí Mẫn, hắn khó hiểu, từ trước đến nay anh chưa từng để lộ quá nhiều cảm xúc, nhất là chưa bao giờ tỏ ra thất thường, tâm trạng cảm xúc luôn ổn định. Khiến cho người gặp người cảm thấy an tâm, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.
"Mân Doãn Khởi đã gặp Nhạc San?". Kim Nam Tuấn nhỏ giọng, cảm giác bản thân có chút giả dối, rõ ràng đã nói chuyện này với Kim Thạc Trấn.
"Nhạc San ở đối diện, sớm muộn gì cũng phải gặp". Phác Chí Mẫn không biết anh đã sớm bị Kim Nam Tuấn bán đứng, rót trà vào ly, qua làn khói soi xét biểu tình của Kim Nam Tuấn. Có cái gì đó xẹt qua trong lòng bọn họ, gọi là cảnh giác, có chút không lường được.
"Mân Doãn Khởi cậu ta không làm gì chứ?". Kim Nam Tuấn vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Phác Chí Mẫn, thở ra một hơi. "Thật ra tôi đã nói việc Nhạc San trở về với Thạc Trấn, cho dù không gặp nhau ở chung cư thì cũng sớm biết chuyện thôi". Kim Nam Tuấn không tự chủ cảm giác sống lưng lạnh lẽo, một trận gai óc chạy dọc cơ thể đến tê rần.
Bề ngoài Phác Chí Mẫn lịch lãm nho nhã, hành xử đúng mực, dáng người tinh tế, nụ cười nhã nhặn, đôi mắt thâm trường, lão luyện, điệu bộ bình tĩnh, lãnh đạm chính là mẫu đàn ông trong mộng của các cô gái. Nhưng đằng sau vẻ nhã nhặn đó chính là một mặt âm trầm, đôi mắt đó giống như nhìn thấu tất cả, giống như một họng súng bốc khói, bắn một phát vô tình vào lòng người, dáy lên bao nổi khiếp đảm sợ hãi. Tâm tư nhỏ bé, ruột gan phèo phổi hết thảy bị phơi bày, trước mắt liền cảm giác bản thân trở nên nhỏ bé, chính là cái loại sợ hãi như gí dao vào cổ, cái chết cận kề.
Kim Nam Tuấn không thấy Phác Chí Mẫn trả lời, cảm giác miệng lưỡi có chút đắng, chắc là ban nãy hắn hút thuốc quá nhiều, tự tay rót một ly trà. Mùi vị thơm ngọt trượt khỏi cuống họng một đường xuống dạ dày, toàn thân không có nóng ấm nào.
"Thật ra cậu với Nhạc San vốn không có cơ hội, nếu có duyên phận từ 11 năm trước đã sớm là của nhau rồi, cũng không cần bỏ lỡ tận 11 năm trời. 11 năm này thật sự quá dài, đời người được bao lần 11 năm, vẫn nên sống cho hiện tại thì hơn, con người đừng cứ mãi hoài niệm quá khứ. Quá khứ có tốt đẹp đến mấy thì vẫn là quá khứ, cậu có cuộc sống của cậu, cô ấy cũng sớm đã ổn định cuộc sống của mình. Đừng quấy nhiễu, đừng làm mọi thứ trở nên hỗn độn cũng là một loại quan hệ tốt". Kim Nam Tuấn từ từ nói, thu lại cợt nhã liền không có bấy nhiêu biểu tình.
Phác Chí Mẫn cảm giác lời này thật sự không đúng, càng nghe càng chướng tai, nếu không phải ân oán năm đó của Phong Sương lên đến đỉnh điểm muốn lật trời thì bọn họ cũng đã không đến bước đường này. Người phụ nữ đó sau khi bị Phong Sương ra tay suốt 11 năm giống như bốc hơi, Nhạc San ở trời tây hết một thập kỷ. Bấy nhiêu đó cũng đủ biết Phong Sương có bao nhiêu là tàn nhẫn.
Nói đi cũng phải nói lại, nếu Phác Sở Dương không phản bội bà có lẽ cho đến hiện tại, Phong Sương vẫn là một người vợ hiền chỉ biết đến chồng và con. Tình cảm người phụ nữ dạt dào nhất lại bị người đàn ông mình yêu thương nhất đâm một nhát muốn đoạt mạng là ai cũng không thể tha thứ, là ai cũng không thể nhấm mắt làm ngơ.
Chỉ là một khi đủ tàn nhẫn, con người làm gì còn cái gọi là tình cảm, nếu bản thân đã không thể sống hạnh phúc và vui vẻ thì những kẻ phản bội kia làm sao có thể thấy được mùa xuân.
Tình cảm giữa người và người chính là như vậy đấy, thiết lập nên một mối quan hệ dễ dàng vô cùng, một tay phá bỏ cũng giống như vô tình đạo đổ mà thôi. Mối quan hệ giữa con người thật sự khó nói, Phong Sương ban đầu vì tội nghiệp người phụ nữ kia mà mỗi ngày bầu bạn cùng bà. Sau đó vì Phác Sở Dương nảy sinh cảm tình với người phụ nữ đó mà ra tay tàn bạo đến không màn bất cứ thứ gì. Hận thù cùng đau đớn che mờ lý trí, sự kiêu ngạo bị bà xiềng xích nhiều năm chỉ trong một lần ghen tuông mà đứt lìa.
Phác Chí Mẫn không trách bà, cũng không trách người phụ nữ kia, 11 năm nay mọi thứ đã sớm thay đổi. Quả thật là ai cũng đã có cuộc sống mới, quá khứ năm đó vẫn nên phủ bụi một góc trong tim. Đến một lúc nào đó, anh đủ tàn nhẫn, cũng sẽ giống như Phong Sương thiêu rụi tất cả, quá khứ xinh đẹp, một khắc hoá tro tàn.
Bất quá những ân oán của người lớn tại sao lại tính lên trên đầu của con cái. Tuổi thơ của Phác Chí Mẫn có một minh chứng sống hùng hồn là Nhạc San. Cho dù có chối bỏ thì những ký ức đó vẫn cuồn cuộn như sóng dập vào bờ cát mịn, trái tim nguội lạnh giống như lần nữa được hâm nóng, điên cuồng đập loạn trong lồng ngực, điên cuồng khao khát chiếm lấy, điên cuồng muốn tìm lại những mảnh vụn xinh đẹp ngày xưa.
Đó là tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong 28 năm cuộc đời của Phác Chí Mẫn, anh đã vui mừng, đã đau khổ, đã hận chính mẹ của mình. Sau đó lại phải tự nhủ rằng là ai cũng không có lỗi, là ai cũng không biết trước được những chuyện sắp xảy ra. Chỉ là vô thức mà chấp nhận, vô thức mà đem từng mảnh ghép vứt vào đáy lòng suốt 11 năm. Sau đó bất lực để tâm hồn như có bão tố càn quét, đem quá khứ ngủ yên lần nữa mạnh mẽ sống dậy, tàn phá mặt hồ phẳng lặng, mạnh mẽ đâm chồi trong tâm khảm, đem con tim yếu ớt lấp đầy bởi sinh mệnh dồi dào. Đó chính là thanh xuân mà Phác Chí Mẫn từng có.
Đôi khi không phải là chấp nhận, ngược lại chính là bất lực.
"Làm người ai cũng thực tế như cậu thì những quyển tiểu thuyết ngôn tình đã sớm không bán chạy lại không phổ biến như thế. Trong lòng ai cũng có một mong muốn thầm kín không dễ dàng buông bỏ, một hình mẫu lý tưởng trong mơ cũng là một động lực để sinh tồn. Cái gì gọi là vốn không có cơ hội, con người phải biết tự tạo cơ hội cho chính mình". Phác Chí Mẫn ngã đầu ra lưng ghế sofa, trần nhà trắng toát, đầu óc trong giấy phút đó cũng xáo rỗng, lúc nói những lời bình tĩnh như thế này chỉ có anh mới biết trong lòng anh có bao nhiêu là bão tố. Ngược lại không thể phơi bày, không thể ngã quỵ, chờ đợi 11 năm, cái nghe được từ trước đến nay nhiều nhất chính là bốn chữ 'không có cơ hội' kia.
Bốn chữ hùng hồn, mạnh mẽ như phát súng bắn thẳng vào tim, giết chết tình cảm, chỉ còn lại lý trí. Thiêu rụi mọi tình ái kia đi, chúng ta một lần nữa sống lại, một lần nữa coi như không quen biết nhau.
Thật sự rất khó đấy!!!
"Cố chấp". Kim Nam Tuấn nặng nề phun ra hai chữ như có đá từ miệng lao thẳng đến bên người Phác Chí Mẫn.
Con tim sống lại thì đã sao, lần nữa cầm dao giết chết nó đi là được!!!
Kim Nam Tuấn trong lòng cũng mơ hồ, hắn không có cái gọi là thanh mai trúc mã gì đó thì làm sao mà biết cái mùi vị thanh xuân đơn thuần nhưng đầy nhiệt huyết có người cùng mình trải qua mấy mươi năm ngọt ngào là gì. Giống như quả chín cây hay viên kẹo ngọt, hay là một chút vụn đường của cái bánh mới ra lò? Tất cả đều ngọt nhưng người được nếm thử mới biết nó có vị như thế nào.
Thật ra ba năm trước nghe tin Phác Chí Mẫn kết hôn, hắn ngoài mặt giống như không có gì quan trọng nhưng hơn hết hắn lại bất ngờ hơn bất kỳ ai. Nhạc San trong lòng Phác Chí Mẫn là sự tồn tại thần kỳ vĩnh hằng, là sự tồn tại mạnh mẽ đến mức cho dù đã rời đi mấy năm nhưng mỗi khi nhắc đến vẫn có sức ảnh hưởng mãnh liệt. Kết hôn đột ngột như vậy mà Phác Chí Mẫn một chút cũng không lộ ra nửa điểm bị ép buộc, so với bị cưỡng ép, lời đó thật sự giống như một câu thông báo hơn.
"Tôi sắp kết hôn rồi". Giọng điệu Phác Chí Mẫn đều đều, tựa hồ sắp hoà vào không khí nhưng lực sát thương của lời này quá cao, Kim Nam Tuấn nghe rõ mồn một sau đó nghe được một loạt ầm ầm bên tai, cảm nhận sâu sắc thế nào gọi là sét đánh giữa trời quang.
"Với...với ai?". Kim Nam Tuấn không khỏi có chút kinh hãi, thật sự là không tin được.
"Mân Doãn Khởi". Ba chữ này thoát ra từ miệng Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng như không.
Ba chữ đó lại đánh thẳng vào đầu Kim Nam Tuấn, kết hôn lại có thể nói giống như không phải chuyện gì quan trọng. Kim Nam Tuấn lần nữa cảm nhận sét đánh cái rẹt trên đầu hắn, mãi một lúc vẫn bị thông tin kích thích này làm cho choáng váng muốn hôn mê.
Làm bạn thân của Phác Chí Mẫn, câu chuyện thanh xuân ngọt ngào như mật của anh và Nhạc San, hắn không chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng vẫn là nghe đến nhàm chán. Đùng một cái Phác Chí Mẫn nói kết hôn thì liền kết hôn. Kim Nam Tuấn khó khăn sắp xếp lại thông tin vừa tiếp nhận, thật sự muốn lăn đùng ra bất tỉnh.
Hai nhà Phác và Mân có tiếng trong thương trường. Phác Thị và Mân Thị tồn tại song song trong lĩnh vực môi giới bất động sản thế nhưng cuộc hôn nhân tốt đẹp của hai người họ lại diễn ra trong êm ắng. Cho đến hiện tại, người biết đến cuộc hôn nhân này, còn chưa đến hai bàn tay cộng lại.
Mân Doãn Khởi sau khi kết hôn cũng quy thuận Phác Thị trở thành thư ký của Phác Chí Mẫn, sản nghiệp Mân gia vẫn do ba Mân quản lý.
Kim Nam Tuấn nhìn dáng vẻ bất lực không có cách nào vùng lên của Phác Chí Mẫn, thở ra một hơi não nề, hôn nhân hào môn chính là một lỗ hỏng. Người ta nói kết hôn cũng là mối làm ăn, so với việc tìm đối tác thì kiếm vợ kiếm chồng còn tốn thời gian và công sức hơn nhiều.
-
Phác Chí Mẫn trở về nhà, đèn đuốc trong nhà sáng rực, Mân Doãn Khởi ngồi giữa bàn ăn rộng trong phòng bếp chậm rãi nhai nuốt. Anh nới lỏng cà vạt, ngồi xuống đối diện, nhận lấy chén đũa từ tay quản gia, cũng bắt đầu ăn cơm.
"Chuyện ban sáng tôi đã suy nghĩ". Phác Chí Mẫn nuốt một đũa cơm, thanh âm lành lạnh truyền đi giữa không gian rộng lớn.
Quản gia nhìn cái không khí căng thẳng này, tự giác lui ra.
"Tôi không có hỏi ý kiến của anh, anh suy nghĩ thì có ích gì?". Mân Doãn Khởi tâm trạng không tốt càng không dễ nói chuyện.
"Không hỏi ý kiến? Em đùa cũng vui thật đi, tại sao phải công khai cuộc hôn nhân này? Chúng ta giống người một nhà sao?". Phác Chí Mẫn mỉa mai, nâng mi mắt nhìn biểu tình của Mân Doãn Khởi.
"Không phải người một nhà, cũng không có quan hệ gì nhưng tôi muốn cho ai đó biết đồ của Mân Doãn Khởi tôi không dễ đụng như vậy". Mân Doãn Khởi cay nghiệt lên tiếng, một chút cũng không thối lui.
"Hmm... Cũng không ngờ là em cũng có mặt này, tại sao trong mắt mẹ tôi lại có thể nhìn ra em đáng yêu đơn thuần hơn bất cứ thứ gì". Phác Chí Mẫn cắt thịt bò trên đĩa, âm thanh rẹt rẹt va chạm giữa lưỡi dao và đĩa sứ như đấm mạnh vào tai.
"Tôi cũng thắc mắc tại sao mẹ tôi lại luôn miệng khen anh văn nhã chửng chạc, khí chất thành thục trưởng thành, lại mê người? Là cái gì vậy, mẹ tôi thấy cái đó ở đâu, tôi sống với anh hơn ba năm, tại sao một mống cũng nhìn không ra?". Mân Doãn Khởi làm vẻ mặt tiếc nuối, lời này giống như không có ý gì, lại là lưỡi dao tiến thẳng về trước, đâm liền mấy nhát, không hề nhượng bộ.
"Việc công khai kết hôn sau này hẵng nói". Phác Chí Mẫn không có để tâm mấy lời độc địa của Mân Doãn Khởi, quay một vòng trở về chủ đề chính.
Mân Doãn Khởi bị nắm đầu xoay một vòng cũng xém quên mất trọng tâm câu chuyện, cậu nhíu mày. Thái độ của Phác Chí Mẫn lạnh lẽo, cậu cùng anh làm hùng làm hổ, một chút tức giận cũng không có, sự rung động trong lòng trái lại không cách nào khống chế sau nhiều năm như vậy.
Đã không biết bao nhiêu lần xém đánh mất lý trí, Mân Doãn Khởi đều sẽ cắn răng đè bẹp đoạn tình cảm trong lòng. Nhưng tình cảm tích tụ lâu ngày góp thành bão tố, giông lốc, chỉ cần một mồi lửa cũng có thể bốc cháy hừng hực sau đó đem hết thảy lý trí từng chút thiêu rụi đi.
_______
To be continue...!
Cúi đầu vì sự chậm trễ này 🥺💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro