Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đến giờ nghỉ trưa, Mân Doãn Khởi ra khỏi công ty, đến quán cafe đã hẹn với người bạn của cậu. Mân Doãn Khởi ngồi xuống ghế, người kia vẫn cấm mặt vào điện thoại, Mân Doãn Khởi gọi nước xong nhìn phục vụ rời đi, dùng ngón tay gõ xuống bàn.

"Đợi chút ". Kim Thạc Trấn nói, mái tóc dài trước trán loà xoà ngược lại không nhếch nhác, phá lệ quyến rũ, phong tình.

"Có chuyện gì? ". Mân Doãn Khởi ảm đạm, không có nhiệt ý.

"Nhạc San về nước rồi, sáng nay còn đến công ty của Mộ Dung Âu phỏng vấn, Nam Tuấn vừa báo tin với tôi". Kim Thạc Trấn nói, lúc này mới buông điện thoại.

"Hôm qua đã gặp, hàng xóm đối diện nhà". Mân Doãn Khởi nói, nhìn ra ngoài cửa kính sát đất, ánh mắt thâm trầm.

"Không định công khai quan hệ ra uy phủ đầu? ". Kim Thạc Trấn không cam tâm, kết hôn ba năm, không một hôn lễ đã đành, lại còn phải che giấu thân phận, nếu không nói, y còn tưởng bọn họ làm chuyện bất hợp pháp chứ không phải kết hôn thông thường.

"Ra uy phủ đầu? Cái này hay đấy". Mân Doãn Khởi cười nhạt. "Nhưng không có tác dụng với Phác Chí Mẫn, anh ta không yêu tôi, phủ đầu làm gì vậy? ". Mân Doãn Khởi nhìn Kim Thạc Trấn như trêu ngươi, ý tứ trong lời nói trào phúng không che giấu.

"Bình thường chẳng phải cậu kiêu ngạo tận trời sao, kết hôn xong đổi tính đổi nết? Muốn làm dâu hiền, muốn làm vợ ngoan? Ha ha... Mân Doãn Khởi, cậu không hợp". Kim Thạc Trấn che miệng cười.

Mân Doãn Khởi cúi đầu, kiêu ngạo? Tất nhiên là phải kiêu ngạo, cho dù có phải khom lưng khụy gối hay đến bước đường cùng, vẫn phải kiêu ngạo, giống như đang đạp kẻ khác dưới chân.

"Tôi không nói sẽ nhấm mắt làm ngơ mà? ". Mân Doãn Khởi hỏi ngược lại, cậu thấy mắt Kim Thạc Trấn loé lên rồi.

"Tôi nói cho cậu nhớ, cậu có quyền kiêu ngạo, cả nhà cậu có quyền kiêu ngạo, không việc gì phải chịu ủy khuất. Nếu cậu ủy khuất, thì còn có tôi đây, hứa sẽ chơi chết kẻ đó thay cậu". Kim Thạc Trấn cười nhưng ý lạnh nơi đáy mắt lại lượn lờ, làm bạn thân của Mân Doãn Khởi bảy năm nay, y biết Mân Doãn Khởi muốn gì nhất. "Nếu tên nam nhân đó là chồng cậu, ngay cả cái quyền cho cậu hất mặt cũng không thể thì nên thay chồng luôn đi".

Kim Thạc Trấn vốn không phải một kẻ nặng tình, vẻ ngoài giống như một con nai vô hại nhưng thật chất lại là một kẻ cứng rắn hơn bất kỳ ai.

"Cậu lại phát bệnh? Mẹ tôi vừa ý anh ta". Mân Doãn Khởi buồn cười nói.

"Mẹ cậu vừa ý nhưng cậu đâu có vừa ý, cậu trẻ như vậy, lại có điều kiện, cần gì phải bên một người không yêu mình". Kim Thạc Trấn không hiểu, Mân Doãn Khởi có thể vì ba mẹ yêu thích Phác Chí Mẫn mà đồng ý kết hôn với anh. Kim Thạc Trấn không hiểu, rốt cuộc là vì cái gì.

"Cậu không hiểu ". Mân Doãn Khởi ảm đạm.

"Cuộc hôn nhân này chả có gì ràng buộc cả, về thể chất lẫn tinh thần ". Kim Thạc Trấn nói, một mối quan hệ mong manh như vậy, cho dù gia đình Phác Chí Mẫn có giàu hơn, y cũng không dám mạo hiểm mà kết hôn.

"Về mặt pháp luật, tôi và anh ta là vợ chồng hợp pháp, Phác Chí Mẫn đối với Nhạc San cũng chỉ là ham muốn của nam nhân chưa được thoả mãn, cậu có hiểu cái cảm giác, cậu yêu thích một thứ gì đó, bản thân cậu có đủ điều kiện để sở hữu, cuối cùng lại vụt mất, cho dù là mấy mươi năm sau, cái cảm giác muốn chiếm hữu đó một chút cũng không vơi đi. Khi cậu nhận ra, cậu muốn chiếm được nó, không nhất thiết vì yêu thích nữa, mà là để thoã mãn lòng tham lam bản thân". Mân Doãn Khởi nói, đáy mắt thiếu niên vẫn lãnh đạm không tra ra cảm xúc.

"Lòng tham của con người thật sự là vô đáy và là cơn ác mộng đáng sợ nhất, Nhạc San sẽ xinh đẹp, sẽ quý giá, cho đến khi Phác Chí Mẫn đã nắm được trong tay, chuyện sau đó, ai lại biết được đâu. Nam nhân như Phác Chí Mẫn, không phải cái loại chiếm hữu, hay độc đoán, anh ta chỉ đơn giản như những người đàn ông khác, thích theo đuổi những thứ bản thân chưa đạt được, một khi đã có được trong tay, cũng sớm thành một đống phế thải đầy bụi mà thôi. Cậu không thấy Phác Chí Mẫn thành công quá sớm hơn những người trạc tuổi hay sao? So về địa vị hay tài năng, những thứ Phác Chí Mẫn có luôn là thứ người khác mong muốn, anh ta là muốn tìm lại thú vui ngày xưa mà thôi ".

Kim Thạc Trấn kinh ngạc nhìn Mân Doãn Khởi trước mắt, cậu cười, khoé mắt cong lại, hai má kéo cao, cánh môi mỏng cong cong, toàn thân ngược lại toát ra hơi thở lão luyện, lúc nói chuyện cả người thiếu niên bình tĩnh, đôi mắt không mang một tí gợn sóng, ngược lại có chút trêu ngươi và khinh thường.

"Tôi không gặp Phác Chí Mẫn bao lần, đa số đều gặp hắn ở các buổi tiệc xã giao, ấn tượng đầu tiên chính là sâu không lường được ". Kim Thạc Trấn nói, với những lời Mân Doãn Khởi nói lại so với 18 năm gắn bó của Phác Chí Mẫn và Nhạc San. Rốt cuộc là Phác Chí Mẫn đang tìm kiếm thú vui hay Mân Doãn Khởi đang lấp liếm cơn ghen tị đang bung phát trong lòng.

"Nếu hắn nông cạn, sớm đã không thể đứng vững trong thương trường ". Mân Doãn Khởi dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trên miệng ly, không nhìn ra cảm xúc là gì.

"Nói đi nói lại, tôi chính là không muốn cậu thua Nhạc San". Kim Thạc Trấn khôi phục ý cười.

"Tôi cũng không có ý định đó, cảm ơn". Mân Doãn Khởi cũng cười, so về khoản kiêu ngạo, háo thắng và xấc xược. Mân Doãn Khởi với Kim Thạc Trấn đúng là một cặp trời sinh.

-

Phác Chí Mẫn lái xe đưa Nhạc San trở về chung cư, suốt đoạn đường bọn họ nói rất nhiều chuyện, cả quá trình lớn lên của cả hai đều có sự hiện diện của đối phương. Phác Chí Mẫn đã mất rất lâu mới cảm thấy vui vẻ thoải mái như vậy.

"Cậu trở về công ty đi, tôi tự đi lên". Nhạc San nói, dù gì cô cũng không muốn bị lời ra tiếng vào, nhất là kể từ khi gặp Mân Doãn Khởi trước cửa nhà ngày hôm qua. Thiếu niên kia hai mắt sáng rực như sao nhưng lời nói hay ánh mắt đều không có nhiệt ý, giống như một robot được thiết lập, khiến người khác tự giác sinh ra cảnh giác và một chút thấp thỏm.

"Được, có khó khăn thì tìm tôi". Phác Chí Mẫn cẩn thận nhìn Nhạc San xuống xe, lại nhìn cô mất hút trong sảnh, mới khởi động xe rời đi.

Phác Chí Mẫn vừa trở về công ty, đã gặp Mân Doãn Khởi từ trên một chiếc xe sang trọng bước ra, anh trước nay không quan tâm vòng quan hệ bạn bè của cậu nhưng kỳ quái và tò mò trong lòng không cho phép Phác Chí Mẫn làm ngơ không nhìn.

Phác Chí Mẫn đưa chìa khóa cho bảo vệ chạy xe vào gara, hai tay đút túi tiến lại chỗ Mân Doãn Khởi.

"Xin chào Phác tổng ". Kim Thạc Trấn chủ động chào hỏi.

Phác Chí Mẫn man mác nhớ lại đại thiếu gia nhà Kim, hay xuất hiện trong các bữa tiệc thương nhân cùng gia đình, cũng trong ngành môi giới bất động sản.

Anh bắt tay cùng y, cẩn thận đánh giá mối quan hệ của cả hai.

"Hiểu lầm, tôi với cậu ta là bạn bè". Kim Thạc Trấn nhận ra ánh mắt của Phác Chí Mẫn, không nói họ là bạn thân.

"Tôi không để ý". Phác Chí Mẫn nói.

Mân Doãn Khởi im lặng, nếu anh không để ý, còn chạy đến đây muốn thị uy cái gì?

Mân Doãn Khởi cùng Phác Chí Mẫn vào công ty, cả hai đi qua đại sảnh đông nghịt người.

"Tôi có cảm giác cuộc hôn nhân này sớm đã không còn là bí mật". Phác Chí Mẫn tựa lưng vào thang máy, nhíu mày nhìn Mân Doãn Khởi bên cạnh.

"Bây giờ tôi không muốn nó là bí mật nữa ". Mân Doãn Khởi nhìn thẳng vào mắt anh, ngoài cười trong không cười.

"Em không nhịn nổi nữa rồi? Muốn cùng Nhạc San ra uy? ". Phác Chí Mẫn làm sao không hiểu, từ lúc gặp nhau ở trước nhà, Mân Doãn Khởi lần đầu giới thiệu Phác Chí Mẫn là chồng cậu, chắc chắn sớm biết nữ nhân đó là Nhạc San.

Mân Doãn Khởi cảm giác câu này thật sự quá quen. "Đồ đang trên tay tôi, kẻ nào cũng đừng hòng cướp, ngay cả có dòm ngó cũng phải có sự cho phép của tôi". Mân Doãn Khởi nâng cằm Phác Chí Mẫn, ánh mắt khiêu khích, giọng điệu ngang ngược, lãnh đạm ban nãy hoàn toàn mất sạch.

Phác Chí Mẫn nhíu mi, nhìn sâu vào mắt Mân Doãn Khởi, cho dù đã mấy năm nay, anh chưa lần nào thấu được suy nghĩ của Mân Doãn Khởi. Cậu luôn tùy hứng, hờ hững với tất cả, lát sau lại giống như không cam tâm tình nguyện nhìn thứ đó rời khỏi tầm tay, sau đó lại quay về với vẻ lạnh nhạt, rốt cuộc thâm tâm Mân Doãn Khởi cất giấu cái gì.

"Nhưng tôi không phải đồ của em, đừng lầm tưởng ". Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng tránh né cái động chạm của Mân Doãn Khởi, thêu mi nhìn cậu.

"Lầm tưởng? Hừ". Mân Doãn Khởi từ trong cuống họng phát ra tiếng hừ lạnh, ra khỏi thang máy, trên hành lang văn phòng tổng giám đốc vắng vẻ, cậu áp Phác Chí Mẫn vào tường.

"Nếu anh có muốn qua lại với nữ nhân khác hay tiến vào giai đoạn yêu đương hoặc cái gì đó không hợp lệ với cuộc hôn nhân của chúng ta, thì cũng phải đợi tôi đồng ý ly hôn với anh rồi hẵng nói tiếp". Mân Doãn Khởi nói bên tai Phác Chí Mẫn, ngực kề sát ngực, cậu nghe rõ tiếng tim Phác Chí Mẫn đang đập dồn dập, lại nghe tiếng thở kiềm nén bên tai.

"Mân Doãn Khởi, tôi nhường nhịn em, đừng nghĩ em đã được cấp quyền lên mặt". Phác Chí Mẫn dùng một tay đẩy Mân Doãn Khởi ra, anh điều chỉnh hô hấp nhìn cậu, tay sửa lại cà vạt trên cổ.

Mân Doãn Khởi lại cảm thấy câu này có chút quen tai.

"Tôi là đang muốn lên mặt với tình nhân bé nhỏ của anh". Mân Doãn Khởi dựa vào lan can bên cạnh, khoanh tay trước ngực, âm thanh như trêu đùa. "Cho dù anh có yêu cô ta thế nào, cũng phải nghĩ đến mặt mũi ba mẹ anh, nếu muốn êm xuôi, thì hãy công khai".

Phác Chí Mẫn không một chút gợn sóng trước thái độ chèn ép của Mân Doãn Khởi.

"Tôi không có thời gian đôi co với anh, Nhạc San so với tôi không là gì cả, nếu anh biết điều, cô ta ắt sẽ sống tốt". Mân Doãn Khởi nói xong rời đi.

Phác Chí Mẫn nới lỏng cà vạt một chút, tức giận đến trước mắt muốn tối sầm. Quả thật so với gia thế của Mân Doãn Khởi, để chèn ép một người quả thật không phải là vấn đề. Hơn hết, với tính cách của Mân Doãn Khởi, sợ là sẽ không có chuyện sẽ bỏ qua cho ấm ức của chính mình. Chung sống ba năm, Mân Doãn Khởi có nhiều mặt khiến anh phải kinh ngạc, mỗi một tình huống đều có thể biến hoá khôn lường, Phác Chí Mẫn xoa mi tâm, nếu không phải định lực anh cao, sợ là đã tức giận đến lật bàn.

________

Để các cô đợi lâu aaa 🥺🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro