Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Phong Sương 'rầm' một tiếng đập bàn, chỉ tay vào trán Phác Sở Dương giọng điệu run run, hai mắt trợn to tức giận.

"Chuyện trước đó tôi bỏ qua cho ông đã là giới hạn cuối cùng của tôi, bây giờ ông còn cho con nhỏ đó vào toà nhà này, còn làm hàng xóm với Chí Mẫn. Ông nói bình thường sao? Phác Sở Dương, bình thường chỗ nào vậy? Ông không coi lời tôi nói ra gì phải không? ".

Phác Sở Dương nhắm mắt né tránh, ông rót trà vào ly cho Phong Sương. "Bà đừng có nóng giận như vậy được không, chúng ta cải nhau từ tối qua đến giờ chỉ vì một chủ đề này, không thấy nhàm chán sao? Huống hồ chuyện cũng đã qua lâu như vậy rồi? ". Phác Sở Dương nhỏ nhẹ hạ mình, còn có thể thế nào, là ông sai với Phong Sương.

Phong Sương nghiến răng giơ tay muốn đánh Phác Sở Dương, lại mềm lòng không nỡ xuống tay. Phác Sở Dương ôm lấy vai bà kéo bà ngồi xuống salon, dỗ dành lại dỗ dành.

Phong Sương khoanh tay không nhìn Phác Sở Dương bên cạnh, nhớ lại chuyện của 27 năm trước. Năm đó Phong Sương vừa mang thai Phác Chí Mẫn, cạnh nhà lại có một hàng xóm mới tới, một người phụ nữ dẫn theo một đứa bé khoảng chừng một tuổi hơn, Phong Sương nhìn một màn như vậy ít nhiều đoán ra gì đó. Hôm sau, liền lân la đến nhà bên cùng người phụ nữ đó nói chuyện, lâu dần cũng thành thân, khi Phong Sương hạ sinh Phác Chí Mẫn, bé gái con của người phụ nữ kia mỗi ngày đều chạy sang chơi, hai nhà cứ vậy mà thêm thân thiết. Hai mẹ con đó chính là hai mẹ con Nhạc San.

Tám năm sau, Phác Chí Mẫn lên tám, Nhạc San lên chín. Trong một lần Phong Sương từ nhà mẹ trở về, bắt gặp Phác Sở Dương cùng người đàn bà kia ở phòng khách hôn nhau. Phong Sương bắt quả tang tại trận, cơn nóng giận che mờ lý trí, bà tát người đàn bà kia một cái, còn nhớ rõ ràng Phác Sở Dương đã quát bà. Phong Sương lúc đó nhìn biểu hiện của ông lòng đau như cắt, đúng lúc Phác Chí Mẫn và Nhạc San cùng nhau đi học về. Phong Sương không nói không rằng kéo Phác Chí Mẫn lên lầu. Nhạc San bé nhỏ hỏi mẹ sao lại khóc, người đàn bà chỉ vô lực lắc đầu trấn an con thơ.

Phác Chí Mẫn với Nhạc San hằng ngày bất chấp sự cấm đoán của Phong Sương vẫn lén cùng nhau đi học đến tận cấp ba. Đến khi năm Phác Chí Mẫn học 11, Nhạc San đã cuối cấp, hai người họ mới biết chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó. Phác Chí Mẫn biết Nhạc San tránh né mình nhưng vẫn một hai đi theo cô, đến khi nghe tin Nhạc San đi du học. Lúc tiễn người ở sân bay, Phác Chí Mẫn nắm lấy tay Nhạc San nói sẽ đợi cô trở về, bao lâu cũng được.

Phong Sương sớm đã nhận ra Phác Chí Mẫn và Nhạc San vẫn thân thiết, bà làm sao có thể đứng yên mà nhìn. Ngay khi có tin chuyến bay của Nhạc San đã cất cánh, bà liền nói với Phác Chí Mẫn việc anh đã có hôn ước với Mân gia, không có quyền từ chối. Phác Chí Mẫn lúc đó giống như bị mẹ mình gián tiếp đẩy vào địa ngục, năm 18 bị áp đặt đến không còn lối thoát, địa ngục trần gian và địa ngục trong lòng người thay phiên dày xéo 11 năm trời.

Phác Sở Dương đến khi biết chuyện thì người đàn bà kia đã giống như bốc hơi khỏi Bắc Kinh một chút tin tức cũng không còn, Nhạc San cũng đã yên vị bên trời Tây không lời từ biệt. Ông tức giận tìm Phong Sương nói chuyện, chỉ nhận lại một cái cười khẩy của bà, Phác Sở Dương khổ sở, một đứa nhỏ như Nhạc San lại vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tội lỗi mà ông gây ra. Phong Sương lại vô tình đến nổi, người đàn bà kia,  còn không rõ sống chết.

Phác Sở Dương biết mấy năm nay Nhạc San du học ở Pháp là do tiền của Phong Sương chu cấp, ông dốc lòng dỗ dành bà nguôi giận, chỉ mong Nhạc San có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhạc San với ông không có quan hệ huyết thống nhưng người đàn bà kia với ông lại giống như một dòng nước mát một đoá hoa diễm lệ rực rỡ giữa sa mạc lòng người, ngần ấy năm qua ông cũng chưa bao giờ quên được. Nhạc San với chuyện của bọn họ là vô tội, ông đối với cô luôn canh cánh trong lòng. Ngay khi nghe tin Nhạc San về nước liền đích thân đón cô từ sân bay về tới toà nhà của ông, cho cô một chổ ở.

-

Phác Chí Mẫn nhìn người phụ nữ trước mặt, 11 năm qua cảm giác giống như đã trôi qua mấy kiếp. Ký ức vui vẻ của bọn họ trước kia lúc mờ nhạt lúc lại rõ ràng, giờ đây lại phá lệ rực rỡ hơn trong tiềm thức.

"Chị đã về rồi... ". Phác Chí Mẫn nhẹ giọng, mái tóc dài đen mượt của năm cấp ba đã thay thế bằng mái tóc ngang vai nâu đỏ, thế nhưng các đường nét trên gương mặt không có thay đổi là bao. Chỉ là đôi mắt ngây thơ long lanh của thiếu nữ năm nào giờ đây đã lãnh đạm như nước.

Nhạc San nhẹ nhàng cười, vuốt nhẹ mái tóc của mình. "Cậu trưởng thành rồi, còn biết kêu tôi một tiếng chị". Nhạc San nhìn Phác Chí Mẫn, cô hơn anh một tuổi, người này trước kia sống chết cũng không kêu cô một tiếng chị. Sau 11 năm xa cách, tiếng chị đó lại thoát ra nhẹ nhàng như vậy, Nhạc San ngoài miệng nói vậy, thâm tâm không khỏi có chút chùng xuống.

Phác Chí Mẫn cảm giác sóng mũi mình có chút cay, Nhạc San đi 11 năm, anh không cảm thấy xa lạ, cảm giác thân quen suốt những năm tháng tuổi thơ kia một chút cũng không lu mờ. Xúc cảm dữ dội của những năm tháng trước đây giờ phút này phá vỡ lớp bảo vệ cuối cùng, mặt hồ phẳng lặng vì một cuộc gặp gỡ mà dao động dữ dội.

"11 năm, quá lâu rồi Nhạc San... ". Phác Chí Mẫn âm thầm nhớ lại cô gái trước đây như hình với bóng với anh. Tốt nghiệp cấp ba xong liền đi du học, cứ ngỡ đơn giản là bốn năm, nào ngờ người nọ đi tận 11 năm mới về. Nỗi nhớ nhung trong lòng Phác Chí Mẫn chỉ có hơn chứ không có bớt.

"Cậu cũng không đợi tôi nổi nữa ". Nhạc San đau lòng cười. Sang Pháp 11 năm, nụ cười của Phác Chí Mẫn giọng nói thanh lãnh của Phác Chí Mẫn. Ròng rã 18 năm bên cạnh Phác Chí Mẫn, cô chưa từng quên.

"Xin lỗi chị...tôi hiện tại cũng đã có gia đình". Phác Chí Mẫn cảm giác mũi mình muốn lên men rồi, sau 11 năm qua đi cảm giác đó vẫn không vơi đi một chút, người phụ nữ trước mặt mãi là một tồn tại vĩnh hằng nơi đáy lòng của anh. Ngày Nhạc San đi, Phác Chí Mẫn đau đớn dằn lại cơn thống khổ, mặt gương đã mất rất lâu mới phẳng lặng như cũ. Cứ ngỡ 11 năm sau mọi chuyện sẽ chấm dứt, 18 năm bên nhau cũng sẽ hoá điêu tàn, nào ngờ khi Nhạc San ngồi trước mặt anh, sự yên bình vốn có đã một lần nữa dậy sóng như cái ngày anh nhận ra tình cảm của mình đối với Nhạc San vào 11 năm trước.

"Hôn nhân thế nào, tốt đẹp chứ? Cậu trai đó, thật xinh đẹp". Nhạc San vẫn giữ nụ cười mỉm hướng Phác Chí Mẫn. 11 năm sao? Đó không hề là ý định của cô.

Năm đó, Nhạc San vừa học xong lớp 12, cầm trên tay hồ sơ đăng ký trường đại học Bắc Kinh, chỉ một cuộc gặp gỡ với Phong Sương, mọi chuyện đều thay đổi, không ai nói trước được gì.

Phác Chí Mẫn không muốn nhắc đến Mân Doãn Khởi, nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười vẫn như vậy. "Mẹ của chị thế nào? Vẫn tốt chứ? ".

"Mẹ tôi từ khi tôi sang Pháp đã đến Hồng Kông sinh sống, ba năm nay cũng đã gặp một người như ý, tôi cũng hy vọng bà ấy hạnh phúc ". Nhạc San cúi đầu nhìn bàn tay đặt trên bàn, nếu năm đó không có sự việc kia xảy ra, có hay không cô với Phác Chí Mẫn hiện tại đã có một kết cục tốt đẹp hơn.

"Là mẹ tôi có lỗi với mẹ cậu, đừng tự trách, 11 năm này tôi sống cực kỳ tốt". Nhạc San nhìn Phác Chí Mẫn, trấn an một câu.

"Mẹ tôi đã nói gì với chị? ". Phác Chí Mẫn biết Nhạc San đương không sẽ không đi du học, đã vậy còn đi tận 11 năm, lúc Phác Chí Mẫn biết chuyện. Tức tốc chạy đến sân bay, cũng chỉ nói được một câu đợi cô ấy trở về, người đàn bà kia cũng không thấy đâu. Phác Chí Mẫn liền biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Phong Sương là con gái hào môn, danh tiếng với bà không chừng còn quan trọng hơn cả gia đình, chỉ duy nhất một nguy cơ, chính là âm thầm giải quyết triệt để hậu hoạ. Nếu Phong Sương không yêu Phác Sở Dương sợ là ngay cả ông cũng không được an ổn.

"Chuyện qua lâu như vậy, không cần nhắc lại". Nhạc San không muốn nhắc đến, vội lãng sang chuyện khác. "Hôm qua vừa về tôi đã gặp Mộ Dung Âu, mới có công việc nhanh như vậy".

Phác Chí Mẫn biết Nhạc San không muốn nói, cũng không làm khó. "Chị xuất sắc như vậy, tìm việc chỉ cũng là sớm muộn".

__________

Tôi khi có ý tưởng kiểu : dcm tuyệt vời! Phải viết ngay thôi.
Cũng là tôi sau khi viết xong :😐 k hề hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro