Chương 3
Sau khi ăn tối tại nhà của Phác Sở Dương, Phác Chí Mẫn và Mân Doãn Khởi trở lại tầng 80 của bọn họ. Lúc thang máy vừa mở ra, căn hộ đối diện căn hộ của cả hai có người, dáng dấp yểu điệu động lòng, váy dài qua gối, thân hình thon thả, tóc dài ngang vai màu nâu đỏ, nghe tiếng động cửa mở, nữ nhân liền nhìn về phía họ, sóng tóc tung bay. Mân Doãn Khởi hơi nhíu mày để nhìn rõ hơn, mặc dù cậu không cận nhưng khi nhìn người phụ nữ kia, mắt cậu có chút cảm giác gọi là...chói mắt.
Phác Chí Mẫn ngay giây phút gặp gương mặt người nọ, giống như vạn vật đều chậm lại nửa nhịp, anh đút hai tay trong túi quần, mắt nhìn châm châm nữ nhân xinh đẹp trước mặt, mi tâm nhíu chặt. Ngay khi thang máy sắp đóng lại lần nữa, Mân Doãn Khởi bên cạnh xét thấy biểu hiện vừa rồi của nam nhân, không khỏi hừ lạnh, tiến ra trước. Phác Chí Mẫn định thần, theo sau.
"Xin chào, cô mới chuyển đến đây sao? ". Mân Doãn Khởi chủ động chào hỏi, hàng xóm mới đối diện nhà.
"Chào anh! Tôi mới chuyển đến hôm nay, anh là chủ của căn hộ đối diện sao? Mong anh giúp đỡ, tôi tên là Nhạc San". Nhạc San cười cười, mái tóc màu nâu đỏ khiến gương mặt cô trở nên bừng sáng, hốc mắt sâu như người phương Tây, sóng mũi cao nhỏ, đôi môi anh đào.
"Tôi là Mân Doãn Khởi, rất vui được gặp cô". Mân Doãn Khởi cũng cười đáp lại, khoé mắt thấy Phác Chí Mẫn đang đến gần, ý nghĩ xấu xa trong đầu liền loé lên. Cậu câu lấy tay Phác Chí Mẫn kéo anh sát lại mình, cười đến khoé mắt cũng cong.
"Đây là chồng tôi, tầng 80 này chỉ có hai nhà chúng ta, ba căn còn lại đều trống, sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn, có cô ở đây chúng tôi cũng đỡ cô đơn". Mân Doãn Khởi nói năng lưu loát, một chữ không cũng vấp, nụ cười trên môi càng nồng đậm.
Nhạc San lúc này mới nhìn rõ nam nhân trước mặt, nụ cười có chút cứng ngắc, nhìn cánh tay trắng nõn của Mân Doãn Khởi đang ôm lấy cánh tay của Phác Chí Mẫn. Thái độ liền thay đổi, giây sau Nhạc San khôi phục nụ cười, hướng Mân Doãn Khởi gật đầu.
Mân Doãn Khởi lại cười đến thân thiện, tay vẫn ôm lấy cánh tay Phác Chí Mẫn. "Vậy cô cứ dọn dẹp có gì khó khăn có thể gọi tôi đến giúp đỡ". Mân Doãn Khởi nói xong không đợi phản ứng tiếp theo của Nhạc San, kéo cánh tay Phác Chí Mẫn xoay đầu vào căn hộ đối diện.
Nhạc San nhìn hai người họ vào trong, bàn tay lặng lẽ siết chặt, nghiến răng nhìn cánh cửa đen nhẹm trước mặt.
"Phác Chí Mẫn, cậu từng nói sẽ đợi tôi trở về! ".
Mân Doãn Khởi đóng cửa buông tay Phác Chí Mẫn nhìn anh từ đầu đến cuối vẫn thất thần không nói được một lời, cậu lại hừ một cái trong họng, tiến đến phòng khách, chân vừa đặt lên bậc thang muốn lên lầu, giọng nói phía sau liền kéo chân cậu lại.
"Em làm vậy là có ý gì? ". Phác Chí Mẫn lặng lẽ nhớ lại một chút mất mát kinh ngạc và thất vọng trong mắt Nhạc San, một màn vừa rồi của Mân Doãn Khởi anh không nhìn ra.
Mân Doãn Khởi bước chân lên nấc thang, xoay người khoanh tay trước ngực nhìn Phác Chí Mẫn đứng giữa phòng khách, cậu nhíu mày nhìn ánh mắt lạnh lẽo của anh.
"Chào hỏi? ". Mân Doãn Khởi cao giọng nói, đúng vậy ban nãy là chào hỏi. "Không được sao? ".
Phác Chí Mẫn nhìn thái độ Mân Doãn Khởi xấc xược, trong lòng dâng lên tức tối, tiến đến trước mặt Mân Doãn Khởi, anh nắm lấy cổ áo của cậu, đè vào thanh lang cang, từ trên nhìn xuống.
Mân Doãn Khởi bất ngờ bởi hành động vừa rồi, cậu không kịp phản ứng, mở to mắt hết cỡ nhìn cơn giận hừng hực trong mắt Phác Chí Mẫn. Mân Doãn Khởi nghiến răng run rẩy, đây là lần đầu tiên anh có thái độ này với cậu, kết hôn hơn ba năm, chung một nhà, bọn họ mỗi ngày không động chạm đến nhau, ai làm việc nấy, cho dù Mân Doãn Khởi sau vẻ lãnh đạm đó chính là một bộ xấc xược ngang ngược. Phác Chí Mẫn cũng chưa từng đá động cậu một câu, chứ đừng nói là xách cổ áo cậu trợn mắt.
"Tôi nói cho em biết, cho dù em lấy danh nghĩa của tôi làm việc xấu thế nào đi nữa tôi cũng không quan tâm. Duy nhất chỉ người phụ nữ đó, em đừng hòng động tới, có khi em sẽ chết dưới tay tôi! ". Phác Chí Mẫn âm trầm hai mắt như tu la địa ngục, lời nói như hàn khí từ khớp hàm thoát ra u ám quỷ dị, anh lạnh lùng nhìn Mân Doãn Khởi run rẩy. Kéo cậu đứng thẳng dậy, chỉnh sửa lại cổ áo nhăm nhúm, xoay người đi thẳng lên lầu.
Tiếng đóng cửa 'rầm' một cái đánh vào màn nhĩ, Mân Doãn Khởi giật mình hồi thần, cậu ngồi sụp xuống cầu thang, ôm lấy hai bả vai run rẩy, nước mắt liền dâng lên ngập khoé mi. Lạnh lẽo quá, cậu không muốn nghĩ nữa!
Phác Chí Mẫn hôm sau xuống lầu, nhìn bàn ăn không có người, lại nhìn lên lầu, ăn uống qua loa xong liền đến công ty. Anh nhìn nam nhân trước mặt đang chễm chệ trên salon phòng làm việc của mình, không có khó chịu, trực tiếp đi đến bàn làm việc ngồi xuống, nam nhân kia nhìn thấy anh liền cười tươi một cái.
"Sắc mặt cậu hình như không tốt nhỉ? ". Mộ Dung Âu vẫn giữ nụ cười, bóng gió nói một câu.
Phác Chí Mẫn xoa xoa thái dương đau nhứt, đêm qua hoàn toàn không thể chợp mắt, chỉ cần nhắm mắt lại liền thấy đôi con ngươi to tròn ngập nước của Mân Doãn Khởi run rẩy dữ dội ai oán nhìn anh. Đeo bám anh suốt một đêm dài đằng đẳng tựa hồ còn đáng sợ hơn gặp phải ác mộng.
"Nếu không có việc gì thì cút đi". Phác Chí Mẫn không buồn nhìn người kia. Mộ Dung Âu là bạn thân của anh, tính tình cổ quái, dở hơi lại thích đùa.
"Nhạc San trở lại rồi". Mộ Dung Âu nhác thấy biểu hiện của Phác Chí Mẫn như vậy, chắc chắn bọn họ đã chạm mặt, không khỏi liền muốn bát quái một chút.
Phác Chí Mẫn thoáng khựng lại động tác, liếc mắt khó hiểu nhìn Mộ Dung Âu.
Nụ cười của Mộ Dung Âu càng trở nên xán lạn, giống như chỉ cần có vậy. "Chị ấy học chuyên ngành thiết kế thời trang nhỉ? Sang Pháp 11 năm nay, bây giờ mới về nước. Trưa nay chị ấy phỏng vấn ở công ty tôi".
Phác Chí Mẫn gõ gõ bút bi. "Cô ấy gặp cậu rồi? ".
Mộ Dung Âu bật cười ra tiếng, tự rót ly trà nóng cho hắn. "Cậu vẫn như vậy, luôn quan tâm đến chị ấy". Mộ Dung Âu nhấp một ngụm trà nóng, thở ra một hơi, qua làn khói mỏng xem xét biểu tình của Phác Chí Mẫn. "Có muốn nói chuyện với chị ấy không?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro