Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Chính Thức Đi Học

" Hàn Hàn dậy đi , tới giờ đi học " anh kéo chăn lôi con heo nhỏ dậy.

" Ưm...ưm " cậu dụi mắt nhìn thoáng qua Lâm Liệt Hi sau đó nhắm mắt trốn vào trong chăn ngủ tiếp.

Lâm Liệt Hi thở dài : " Đúng là heo lười " .

" Nếu em không dậy đi học thì sẽ bị trễ học đó " anh cố gắng kéo chú heo lười từ trong chăn ra.

" aaaaaaa..... Hàn Hàn dậy ngay " cậu bật dậy lao thẳng vào nhà vệ sinh.

" Đúng thật là heo con " . Anh lắc đầu đi theo cậu .

Hôm nay cậu bận đồ học sinh thật bắt mắt, áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây xanh lửng làm tôn lên vóc người và nước da trắng hồng của cậu.

Lâm Liệt Hi chăm chú nhìn cậu đến ngẫng cười.

" Anh ơi , Hàn Hàn bận có đẹp không ??" Cậu chờ mong nhìn anh .

Nghe được câu hỏi của bảo bối anh nở nụ cười cuối xuống, xoa đầu cậu .

" Đẹp lắm , bảo bối mặc đồ nào cũng đẹp " anh khen ngợi cậu .

Cậu vùi mình vào lòng anh cọ cọ làm nũng .

" Hi có đưa Hàn Hàn đi học không " cậu nhìn anh vui vẻ

" Đương nhiên rồi, ngày nào anh cũng sẽ đưa bảo bối đi học " .

" Hoan hô.... " cậu vui mừng .

Ăn sáng xong anh đưa cậu tới trường ,  trước cổng trường hàng loạt chiếc siêu xe đưa con cháu mình đi học.

Xe đậu ngay cổng trường , bước xuống xe ai cũng dòm anh với ánh mắt kinh ngạc.

" Oa .....a đó có phải Lâm chủ tịch không, ngài ấy làm gì ở đây " ở xung quan nhiều người bàn tán.

Lâm Liệt Hi cuối người dắt ra một đứa trẻ thật xinh đẹp khiến ai cũng phải ngước mắt nhìn .

" Cậu bé ấy là ai có quan hệ gì với Lâm tổng ". Mọi người nghi hoặc dòm nhau

Mặc kệ sự bàn tán của mọi người anh nắm tay cậu đi thẳng vào sân trường, hiệu trưởng nghe Lâm tổng tới vội vàng chạy xuống tiếp đón.

Đưa vào văn phòng, hiệu trưởng cho mời giáo viên chủ nhiệm lớp Hàn Hàn sắp vào học

Khoảng mười lăm phút sau có một người phụ nữ trạc ba mươi mấy tuổi bước vào, uốn éo thân mình bước tới gần thầy hiệu trưởng.

" Hiệu trưởng à, ngài có việc gì ??" Cô cuối thấp thân mình là lộ ra chiếc áo trễ ngang ngực .

Thầy hiệu trưởng lạnh mặt nhìn cô thấp giọng nói  " đây là tiểu thiếu gia Lâm thị, từ giờ sẽ học ở lớp cô. "

Cô quay đầu nhìn qua người ngời ở ghế kia đó là vị Lâm tổng người đàn ông hoàn kim ở thành phố này.

" Xin chào, tôi là Trịnh Tú Lan sẽ là giáp viên chủ nhiệm của tiểu thiếu gia " cô đưa tay ý định muốn bắt tay.

Nhìn Hàn Hàn chán ghét cô giáo Trịnh này anh cũng không có ý định bắt tay với cô ta.

Tay cô đưa ra không trung đành phải rụt tay về, cô khom người nhéo má Hàn Hàn .

" Tiểu thiếu gia con tên gì có thể nói với côn Trịnh không " .

Cậu lấy tay chìu má mình chán ghét không trả lời cô ta.

Trịnh Tú Lan đàng phải ngượng ngùng lần nữa " Lâm tổng cứ yên tâm gia tiểu thiếu gia cho tôi "

Khuôn mặt hiệu trưởng tươi cười nịnh nọt " Đúng đúng hãy tin tưởng cô Trịnh sẽ chăn sóc tốt cho thiếu gia , Lân tổng yên tâm. "

Lâm Liệt Hi bế cậu lên nói nhỏ vào tay cậu " Hàn Hàn ở đây học ngoan, a
Chiều anh sẽ tới đón em về được không "

" Được ạ " . Cậu lưa luyến từ trên người Lâm Liệt Hi đi xuống .

Cô Trịnh tiến tới nắm bàn tay nhỏ của cậu chào hiệu trưởng xong dắt cậu ra khỏi phònv xuống lớp học .

Trên đường đi cô luôn quan sát cậu , nếu như có thể lấy lòng được cậu thì địa vị của cô không thể xem thường được .

Từ khi đi làm ở đây cô đã phải chịu nhìu khổ cực, cô phải quyến rũ lão hiệu trưởng mập xấu ấy để có thể trụ được trong ngôi trường quý tộc này .

Vừa đi vừa đi vừa suy nghĩ rất nhanh đã tới cửa lớp, bước vào lớp đứng trên bục giảng.

" Đây là học sinh mới của lớp chúng ta , bạn  ấy sẽ giới thiệu mình với mọi người " .

" Xin chào mình tên Vương Hàn " nói xong cậu còn nở nụ cười tặng cho mọi người .

Ở dưới tất cả mọi người nhìn cậu đến say mê, " oa sao có một tiểu nam sinh đáng yêu đến vậy.

" Được rồi giờ Hàn Hàn sẽ xuống ngồi cạnh Trác Thiếu Lâm "

Cậu gật đầu đi xuống chỗ bàn cuối có một cậu bé đang ngủ .
-------------------------------------------------------------

Đến cuối tiết học , cậu bạn Trác Thiếu Lâm mới từ trong giấc mộng tỉnh dậy .

Ngẩng đầu lên cậu thấy bên cạnh mình nhìu thêm một người, vừa định quay qua xem là kẻ nào thì người ngồi kế bên đã đưa khuôn mặt phúng phính tròn tròn chào cậu.

" Chào bạn mình tên Vương Hàn "

Trác Thiếu Lâm nhu muốn hôn mê , tại sao lại có một cậu nhóc đáng yêu như vây ngồi cạnh mình, mỗi khi cậu ấy nói chuyện hai lúm đống tiền như ẩn như hiện làm người ta có cảm giác thật huyền bí.

Khuôn mặt cậu trắng mền mền tròn vo thật muốn đưa tay nhéo má cậu .

" Mình tên là Trác Thiếu Lâm " .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro