Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Hàn Hàn Giận Dỗi

Ăn no xong cậu xoa xoa bụng nhỏ phình qua của mình, anh nghĩ cậu khó chịu vươn đôi tay dài ra xoa nắn giúp cậu dễ chịu hơn.

" Bé cưng có dễ chịu hơn không ?? " . Anh dịu dàng quan tâm cậu.

" Um.... dễ chịu hơn rồi ạ " cậu cười nói với anh.

" Vậy giờ anh đưa Hàn Hàn đến công ty được không ??"

" Được , Hi bế Hàn Hàn nha " . Cậu nháy mắt chờ anh trả lời.

Lâm Liệt Hi cười tươi nhìn cậu gật đầu , dòm cậu vui vẻ cũng làm anh vui vẻ theo.
-------------------------------------------------------------

Trên xe sau Lâm Liệt Hi bế cậu ngồi vào lòng ở băng ghế sau, cậu ngọ ngậy chui sâu vào lòng anh đôi mắt lim dim ngủ mất. Khi cậu ngủ khuôn mặt hơi đỏ làm dậy lên cảm giác muốn bảo vệ cậu mãnh liệt hơn.

Tới cửa, anh không nở gọi cậu dậy đành phải bế cậu vào thang máy. Khi đi ngang qua quầy tiếp tân có người muốn chào anh nhưng vừa định mở miệng đã thấy ánh mắt viên đạn của amh bắn tới buộc phải ngậm miệng.

Bước vào thang máy anh lén nhìn cậu xen có tỉnh lại hay không , nếu như vừa nãy anh không ngăn chặn kịp thời có lẽ cậu đã tỉnh giấc.

Mở của bước vào phòng làm việc anh bế cậu đi thẳng vào phòng nghĩ ngơi của mình. Căn phòng rất lớn, góc phòng có một cái giường đủ để ba người đàn ông cao to nằm , Lâm Liệt Hi đi tới để bảo bối nằm xuống giường.

Đắp chăn mở điều hoa cho cậu xong anh bước ra khỏi phòng đi làm những  tài liệu còn đang dỡ nằ chất chồng trên bàn làm việc.

Khoảng hai tiếng sau anh đang làm việc chăm chú bỗng nghe thấy tiếng khóc nhỏ nức nở trong phòng, anh lo lắng chạy thật nhanh vào phòng thấy cậu đang ngồi trên giường đôi mắt đỏ lên vì khóc.

" Bé cưng à, sao lại khóc vậy " . Anh nhíu mày lau đi những giọt nước trên mặt cậu

" Hức... ức...cc Hàn Hàn..... Hàn Hàn nằm mơ... thấy Hi bỏ rơi Hàn Hàn " nói xonh còn nhào vào lòng ôm cổ anh thật chặt.

Anh mở nụ cười dịu dàng ôn nhu với cậu. " Không sao đâu, chỉ là nằm mơ thôi ".

" Nhưng Hàn Hàn còn sợ " . Cậu nức nở nhìn anh .

" Có anh ở đây, Hàn Hàn đừng sợ " Lâm Liệt Hi cố gắng an ủi bảo bối của mình.

" Hi ở đây với Hàn Hàn được không ?? " cậu mong chờ nhìn anh

" Được, anh bế bé cưng ra ngoài làm việc với anh" .

" Được ạ " cậu nở nụ cười gật đầu nhưng trong đôi mắt trong suốt lấp lánh vẫn còn hơi sợ hãi.

Anh bế cậu đi tới bàn làm việc, để cậu ngồi lên đùi mình an ủi cậu. Đang cố gắng la cậu vui vẻ thì có người gõ cữa

Lâm Liệt Hi mất hứng " Vào đi "

Bước vào là cô thư kí cũng được coi là xinh đẹp, ăn mặc quyến rũ chân đi giày cao gót dẫm lên sàn nhà vang lên những tiếng chói tai.

" Tổng giám đốc, đây là văn kiện cần ngài kí tên " vừa nói vừa dán người sát vào Lâm Liệt Hi mà không chú ý tới sự hiện diện của cậu nhóc trong lòng anh.

Hàn Hàn chán ghét đưa tay bịt mũi mình khi cô thư kí càng dán sát vào, mùi nước hoa nồng đậm gai mũi làm cậu khó chịu.

Nhìn thấy cậu mặt mày nhỏ đỏ bừng bừng, anh lại nhìn cô thư kí càng chán ghét.

" Cô để đó rồi đi ra ngoài nhanh " amh không còn dáng vẻ ôn nhu dịu dàng như trước nữa mà là khuôn mặt đen mày nhíu lại.

" Vâng , tổng giám đốc " xoay người ra ngoài cô vô tình thấy một cậu bé đáng yêu đang ngồi trong lòng người đang ông mà cô luôn muốn chiếm lấy.

Hừm cô phảo biết được đứa bé đó là ai mà tổng giám đốc lại yêu thương cậu như vậy.  

Cô thư kí quấn lấy Hi của cậu đã đi ra ngoài, cậu nhỏ giọng nũng nịu với  anh.

" Hàn Hàn không thích chị gái ấy" . Mặt cậu hiện lên vẻ ghét bỏ làm anh bật cười, trong đầu thoáng qua ý muốn chọc ghẹo cậu.

" Vì sao bé cưng lại không thích chị gái ấy " .

" Vì chị ấy có mùi rất thúi và quấn lấy Hi làm Hàn Hàn chán ghét " cậu ngây thơ nói

" Em muốn chị ấy làm chị dâu không ?? " càng trêu  đùa cậu càng thú vị.

" Hừ em không muốn Hi là của em, không ai được giành không em sẽ giận  dỗi " cậu chu môi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro