Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 : Phát ban

Sau khi khóc xong , cậu dựa vào lòng Lâm Kình Thiên ngủ thiếp đi .

Thấy cậu ngủ sâu , hơi thở đều dần . Anh bế cậu lên , bước chân vững vàng đóng cửa lại rồi đi xuống cầu thang .

Xuống dưới chung cư đã thấy một chiếc xe BW đậu sẵn ở đó .

Bước tới xe , tài xế mở cửa để anh ôm cậu vào .

Để cậu nằm lên đùi , anh lấy điện thoại trong túi ra gọi điện cho người tới quét dọn căn nhà của cậu . Nói chuyện xong anh ra hiệu cho tài xế lái xe đi .

Trên xe , cậu gối đầu lên đùi anh an tĩnh ngủ . Tài xế lái xe rất vững nguyên đoạn đường đi cũng không làm cậu tĩnh .

Nhìn bộ dáng cậu ngủ  yên tĩnh làm cho mọi người cảm giác bình yên .

Khác với khung cảnh bình yên này ở một khung cảnh khác lại làm cho  người buồn cười .

Trong thư phòng , Vương Hàn đang ngồi trên ghế sofa tự mình giận dỗi .

Ở phía đối diện , Lâm Liệt Hi vừa làm xong công việc . Tháo kính xuống , anh nhìn về phía sofa thấy bảo bối vẫn đang tự mình giận dỗi.

Đi tới ngồi xuống cạnh cậu , ôm cậu ngồi lên đùi mình .

" Vẫn còn giận dỗi anh sao " anh xoa đầu cậu .

Cậu chôn mặt vào cổ anh không trả lời cũng thèm ngẫng đầu nhìn anh .

Hai ngày nay vì Hạo Thiên bị bệnh nên cậu ở kí túc xá một mình , nhưng không biết tại sao tối hôm qua cậu lại bị sốt .

Thường ngày vào buổi tối , Lâm Liệt Hi sẽ gọi điện kiểm tra tình hình của cậu nhưng hôm nay anh gọi mãi cậu không bắt máy .

Sợ cậu xảy ra chuyện gì , anh gọi tài xế chở anh đến trường cậu . Dưới cửa kí túc xá không có ai , anh đi thẳng lên tới phòng cậu .

Cử phòng không khóa nên Lâm Liệt Hi rất dễ dàng đi vào .

Vào phòng anh thấy một cục bông đang nằm cuộn trên giường , tưởng là cậu ngủ quên nên không nghe máy làm anh tưởng cậu xảy ra chuyện .

Lâm Liệt Hi bước tới gần muốn xem cậu , vừa đưa tay đụng người cậu thì anh thấy người cậu nóng rang .

Vội vàng lật chăn ra thì thấy cậu đang run rẩy , mơ hồ nhắm chặt mắt . Có lẽ vì da  cậu trắng nên thấy rõ người cậu đỏ  lên , trên da nỗi mục nhỏ đỏ đỏ .

Anh ôm cậu chạy thẳng ra xe , kêu tài xế lái xe nhanh tới bệnh viện .

Tài xế là một ông chú đã làm việc cho nhà họ Lâm lâu năm , vừa nãy thấy ông chủ ôm tiểu thiếu gia hốt hoảng chạy ra ngoài nên ông cũng không chậm chạp mà nhấm ga chạy nhanh tới bệnh viện .

Sau  khi khám xong cho cậu , bác sĩ đi ra nói bệnh tình của cậu cho anh .

" Tiểu thiếu gia không sao , chỉ là bị phát ban đỏ nên gây ra sốt . Sau khi truyền nước biển xong là có thể về nhà ."

Nghe bác sĩ nói cậu không sao làm cho anh cũng yên tâm trở lại .

Thấy anh đã bớt lo lắng , vị bác sĩ vừa nãy dặn dò anh những gì phải làm để cậu  mau chống hết  bệnh thì cũng rời đi .

Có lẽ vì có tác dụng của thuốc nên cậu ngủ rất sâu tới sáng hôm sau mới dậy.

Vừa thức dậy , cậu theo bản năng mà leo xuống giường của mình ở kí túc xá , vừa choàng chân qua thì cậu cảm giác kế bên mình có cái gì đó cứng cứng.

Đưa tay sờ soạng thì thấy có hơi ấm , đưa tay dụi mắt xong cậu nhìn ngước lên thì thấy Lâm Liệt Hi nhìn cậu cười .

" Tỉnh rồi sao " giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai cậu .

Nói xong còn đưa tay thử nhiệt độ trên trán cậu , thấy cậu đã bớt sốt nên anh cũng không lo lắng nữa . Tuy biết cậu chỉ phát ban nhưng anh vẫn lo lắng hơn ai hết .

" sao anh lại ở đây " cậu mơ hồ nhìn xung quanh thì giật mình thấy đây không phải kí túc xá mà là phòng của cậu và anh .

Hôm qua lúc chìu cậu về phòng thì có cảm giác rất mệt mỏi và còn rất  lạnh nữa nên sau khi tắm xong cậu chui lun vào chăn . Cậu có nhớ là nghe tiếng chuông điện thoại muốn bắt nghe nhưng đầu óc mơ hồ một hồi cậu lại ngất đi cho đến khi tỉnh lại thấy mình đang ở nhà .

Thấy cậu đang ngây ngốc không biết chuyện gì xảy ra , Lâm Liệt Hi đưa tay gõ nhẹ đầu cậu .

" Ngốc hôm qua anh gọi điện cho em , em không nghe máy làm anh tưởng đã xảy ra chuyện nên đến trường tìm em lại thấy em sốt nên đưa về nhà " .

" Sao em lại sốt " cậu nhìn thấy trên da mình nổi lên hạt đỏ nhỏ .

" em bị phát ban ,  khoảng 1 tuần là hết . Trong 1 tuần nay em ở nhà với anh " . Anh nghiêm giọng nói với cậu .

Biết cậu sẽ nghe lời nhưng  anh vẫn muốn ở nhà chăm sóc cậu nên đem hết mọi công việc về nhà làm .

Sau khi ăn sáng xong cậu muốn ra vườn chơi với chó con nhưng Lâm Liệt Hi lại không cho cậu đi mà bắt cậu vào thư phòng với anh nên đã ngồi trên sofa mà giận dỗi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro