Chương 3 : Hàn Hàn bị thương
Sáng sớm khi ánh nắng chiếu vào cửa sổ rọi sáng hai bóng người nằm trên chiếc giường thật ấm áp, cơ thể một lớn một nhỏ hòa vào vào lẫn nhau tạo nênmột khung cảnh thật động lòng người.
Lâm Liệt Hi đã thức từ lâu nhưng vẫn chưa rời giường vì anh vẫn còn đang ngắn bảo bối đáng yêu của anh. Chọc hai má phúng phính của cậu, thật mền mịn nữa.
Đôi môi màu hồng của cậu chu ra làm anh muốn yêu thương đôi môi ấy, thật không dễ dàng ngắm cậu.
Sau khi vệ sinh hết tất cả đi ra anh đã thấy cậu tỉnh dậy từ lúc nào, đôi mắt to sương mù đang tìm kím gì đó. Thấy anh đi ra cậu nở nụ cười tươi vươn tay muốn anh ôm.
Lậm Liệt Hi bước thật nhanh tới ôm cậu vào lòng quan tâm cậu " Hàn Hàn ngủ có ngon khômg ".
Nằm trong lòng anh mùi sữa tắm thoang thoảng bay vào mũi cậu thật thoải mái, cậu mở mắt to nhìn anh gật đầu.
Ôm lấy cậu đi đánh răng, thay quần áo, hôm nay Lâm Liệt Hi thay cho cậu áo thun và quần bò thật thoải mái.
Đưa cậu xuống lầu ăn sáng, để cậu vào lòng mình cưng chiều đút cho bảo bối ăn.
- " Hôm nay Hàn Hàn ở nhà đến trưa anh sẽ về đưa em đi công viên chơi được không?? "
- " Công viên á ! Hàn Hàn chưa được đi bao giờ. " cậu vui mừng nhìn anh.
- " Vậy giờ anh đi làm Hàn Hàn ở nhà ngoan " . Thấy cậu vui mừng khi bít sắp được đi chơi làm lòng anh cũng vui theo.
Tới cổng tập đoàn Lâm thị, anh bước xuống xe với nụ cười tươi trên môi làm cho tất cả nhân viên đều há hốc mồm " đây là tổng giám đốc thường ngày sao " ai cũng nghi hoặc dòm nhau.
Đi vào thang máy anh lại nhớ tới dáng ngủ của bảo bối, thật muốn nhanh về nhà với bảo bối.
- " Ting.....ing....ng " ra khỏi thang máy anh phân phó cho thư kí mang hết tất cả công việc ngảy hôm nay vào hủy hết tất cuộc họp lúc 9h. Thông báo xong anh đi vào phòng thật nhanh cố làm hết công việc thật nhanh để có thể đi chơi cùng bảo bối của anh.
Lâm Liệt Hi vừa đi không lâu Hàn Hàn lại bắt đầu nhàm chán cậu nhảy ra khỏi sofa đi thẳng ra sân vườn, cậu đi dạo xung quanh bỗng thấy dưới góc cây đào có một chiếc xích đu làm bằng gỗ thật lớn cậu chạy lại gần xích đu chơi thật thích thú.
Chơi chán cậu đi xung quanh cây bỗng cậu thấy trên cành cây đào có tổ chim nhỏ, cậu tò mò trèo lên cây vừa leo được một đoạn bỗng rắc một tiếng . Cậu rơi từ cây.
- " Hàn Hàn " . Từ xa khi thấy cậu té xuống tim anh bổng thắc lại chạy thật nhanh tới đỡ cậu.
- " Hàn Hàn em ko sao chứ ? " anh lo lắng nhìn cậu
-" Hức... hức...ức đau quá " cậu nhào vào lòng anh khóc lớn .
Anh đưa cậu vào nhà gọi bác sĩ tới kiển tra vết thương cho cậu. Nhìn cậu khóc lớn khi bác sĩ rữa vết thương anh đau lòng không thôi.
- " Tiểu thiếu gia không sao , uốmg thuốc nghĩ ngơi là được " .
Khám xong quản gia tiễn bác sĩ về, trong phòng chỉ còn lại cậu đang ngủ say và anh.
Thấy cậu khi ngủ nhíu mày chặt tim anh đau xót, Hàn Hàn của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro