Chương 29 : Có Lẽ
Từ sau hôm đi ăn về , Lâm Phong và Vương Hàn thân thiết với nhau hơn .
Lâm Phong qua chơi với cậu tới khi Kỳ minh về thì rước cậu về.
Hôm nay là đầu tuần , mọi việc đều hoạt động lại bình thường .
Sau khi ở bệnh viện được Trác Thiếu Lâm chăm sóc , Hạo Thiên cũng đã khỏe hơn . Hôm nay cậu được xuất viện .
Sau khi ăn xong chén cháo , cậu nhìn anh thu dọn quần áo bỏ vào giỏ sách .
Sau vụ việc vừa rồi , có lẽ anh và cậu cũng thân nhau hơn .
" Cảm ơn anh "
Đang cúi người thu dọn, sau lưng vang lên tiếng nói cảm ơn của cậu.
" Cảm ơn việc gì " Trác Thiếu Lâm không quay người lại trả lời .
" Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi , tiền viện phí tôi kím việc làm rồi sẽ trả anh sau " cậu cúi đầu nói .
" Không cần đâu , cậu là bạn của Hàn Hàn đó là việc nên làm " nghe cậu trả lời , anh khựng lại vài giây sau đó trở lại bình thường như không có việc gì .
Trong lòng anh rất khó chịu , không biết từ đâu nhưng nghe câu nói của cậu sự khó chịu ấy lan rộng ra .
.....
Sau khi Lâm Liệt Hi đưa cậu tới trường , cậu đi vào phòng học thì không thấy Hạo Thiên đâu.
Cậu sợ cậu ấy ở kí túc xá một mình có phải đã xãy ra chuyện gì hay không , cậu chạy qua lớp Trác Thiếu Lâm để cùng cậu ấy đi xem Hạo Thiên với mình . Nhìn thấy trong lớp không có , cậu lo lắng gọi điện cho Trác Thiếu Lâm .
Rất nhanh có người bắt máy , thấy vậy hồi hộp trong lòng cậu cũng tan ra .
" Cậu đang ở đâu , Hạo Thiên cũng không thấy đâu thật làm tôi lo lắng " .
Thấy số của Hàn Hàn anh liếc nhìn về phía Hạo Thiên đang nằm trên giường bước ra ngoài nghe điện thại .
" Tiểu tổ tông , cậu đừng lo lắng . Hạo Thiên đang ở cùng tôi , ngày mai tôi và cậu ấy sẽ về " .
" Sao Hạo Thiên lại ở cùng cậu , có phải cậu ấy xảy ra chuyện gì không " nghe 2 người ở chung với nhau , cậu lo lắng không biết Hạo Thiên có việc gì không .
" Không sao đâu , chỉ là sốt nhẹ hôm nay đã được suất viện rồi . Ngày mai tôi và cậu ấy sẽ đi học " .
" Thôi được rồi , cậu chăm sóc cậu ấy đi , để cậu ấy nghĩ vài ngày nữa đi chuyện xin phép tôi sẽ xin dùm cho 2 cậu " .
" Được , cảm ơn cậu " .
Nói chuyện xong anh bước vào phòng thì thấy cậu đang mở mắt nhìn anh .
Từ lúc sáng , anh đã đưa cậu xuất viện . Cậu muốn về nhà nhưng sợ sự tình ấy lại phát sinh nên đưa cậu về căn hộ của anh .
Vào tới nhà anh đưa cậu vào phòng mình , để cậu nằm xuống . Nhìn cậu đã ngủ anh vừa tính đi thay đồ thì Hàn Hàn đã gọi , sợ phiền tới cậu nên anh ra ngoài nghe . Ai ngờ cậu lại tỉnh nhanh như vậy .
" Sao không ngủ thêm đi , mới ngủ được một lát . Cậu cần phải f giữ gìn sức khỏe " .
Cậu rất dễ tỉnh giấc , tiếng động nhỏ cũng sẽ tỉnh nên khi nghe tiếng chuông cậu đã tỉnh.
Thấy anh đi vào săn sóc cậu như vậy , trong lòng cậu bổng lan tỏa 1 cổ ấm áp. Có phải cậu đã thích anh không .
.....
Chin chào , Hy đã ngoi lên rồi . Mấy thím thi xong hết chưa vậy 😄😄 chứ tui là nguyên tuần qua bận không thể ra truyện được mấy thím thông cảm cho Hy 😣😣 Tuần này có lẽ Hy sẽ ra được 1 chap nên mấy thím thương dùn cho em tuần sau Hy đi cắm trại về sẽ đền chap cho mấy thím 😓😓
Ai đi ngang cmt cho em thấy mấy thím còn qtâm em đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro