Chương 28 : Lâm Phong
Anh buông Vương Hàn ra đi từ từ lại chỗ Diễm Thanh đang ngồi .
" Chát "
Mọi người điều bất ngờ mà nhìn Lâm Liệt Hi
Sau cái bạt tay vừa nãy cô từ trên ghế té xuống , toàn thân cô đau nhứt .
" Cô điên à , dám đụng vào cậu ấy . Từ nay tôi không muốn thấy cô nữa , cút đi " .
Kỳ Minh hiểu ý liền cho bảo vệ lên lôi cô ta đi .
Cô chết chắc rồi , Lâm Liệt Hi đã nói vậy thì từ bây giờ cô đi đâu công việc cũng đều không nhận . Ai mà dám đối đầu với Lâm Thị chứ , bị suy nghĩ mình làm hoảng sợ hơn, cô không muốn như vậy .
" Lâm tổng tha cho tôi đi , tha cho tôi " tiếng nói của cô ngày càng xa .
Giải quyết xong cô ta , Lâm Liệt Hi xoay người lại nhìn cậu thư kí đang run rẫy .
" Tôi nuôi cậu chỉ dễ cậu ở không à "
" Không có , tôi vừa nãy nghe lời anh khi thấy thiếu gia dậy thì pha sữa cho thiếu gia . Nhưng tôi đi chút xíu quay trở lại thì mọi chuyện đã như vậy " cậu run rẫy giải thích với anh .
" Không phải lỗi của cậu ấy " giọng cậu cất lên .
" Được , hôm nay tôi tha cho cậu . Đi ra ngoài đi " anh điều chỉnh lại tâm tình rồi đi tới ôm cậu ngồi xuống bàn làm việc .
Hai người đi ra cửa đóng cửa lại , trong phòng một mảnh yên tỉnh .
Cậu ngồi vào lòng anh , cầm đặt trên vai cậu , hơi thả anh phả vào khiến tay cậu hồng lên .
" Còn giận sao bảo bối " .
" Hừ , anh thật có nhiều người theo đuổi " nói xong cậu nghiêng đầu tránh cái hôn của anh .
" Không phải đâu , trong lòng anh chỉ có mình em thôi nếu không em rờ thử xem tất cả mọi thứ trên người anh đều là của em " .
" Hừ anh nói chuyện thật ngọt " . Cậu tức giận nhưng vẫn ngồi trên đùi anh , khảm sâu vào lòng anh .
Thấy cậu đã nguôi giận anh cũng yên lòng .
" Bảo bối đã đói chưa , anh dắt em đi ăn được không "
" Em muốn anh canh bánh bao "
" Được anh dắt em đi "
.....
Tới bãi giữ xe của nhà hàng , 2 người đâu xe xong nắm tay cậu vào nhà hàng .
Lần này Lâm Liệt Hi không chọn phòng riêng nữa mà nghe theo lời Hàn Hàn chọn một chỗ ngồi yên tĩnh ở phía góc nhà hàng có khung cảnh đẹp .
Ngồi vào bàn , anh gọi những món cậu thích ăn riêng canh bánh bao anh kêu tới 2 lồng để cậu ăn .
Trong lúc chờ thức ăn , hai người ngồi nói chuyện với nhau thì đằng sau lại nghe tiếng kêu lên .
" Anh cả , anh cũng ở đây sao " chàng trai kinh hỉ chạy tới bàn của anh .
Đi theo sao là Kỳ Minh đang lo lắng sợ cậu trượt chân té .
" Lâm Phong đi từ từ thôi " vừa nói dứt câu, Kỳ Minh đã thấy cậu suýt ngã nhưng may cậu vịn nhanh vào cậu cửa nếu không thì bi kịch thật sẽ xảy ra.
" Đi từ từ thôi , anh cả em vẫn ngồi đó " . Nói xong Kỳ Minh ôm Lâm Phong vào lòng đi tới bàn anh.
" Xin chào "
" Oa anh cả , lâu rồi mới gặp được anh thật nhớ anh nha " cậu chào Lâm Liệt Hi xong lại quay qua nhìn thấy cậu mà la to lên
" Đây không phải là chị dâu sao , thật xinh đẹp nha " .
Trên mặt Lâm Liệt Hi nổi đầy hắc tuyến , thằng nhóc này chọn giờ nào tới không tới lại chọn ngay lúc anh và bảo bối đang ăn cơm .
Thấy khuôn mặt Lâm Liệt Hi đen xì , Kỳ Minh vội vàng che miệng cậu nhóc đang nói luyên thuyên là cho bảo bối của sếp mìnnh sợ .
" Được rồi đi thôi , không nên làm phiền anh cả anh cơm " . Anh kéo tay nhóc thối này đi .
" Không đi , đây là lần đầu gặp mặt chị dâu nha . Em muốn ngồi ain chung với anh cả và chị dâu " .
Vương Hàn nhìn cậu nhóc có vẻ nhỏ hôn mình mà hoảng sợ , vì sao cứ kêu cậu là chị dâu vậy . Tôi không quen cậu nha .
Thấy bảo bối nhíu mày , anh đành phải lên tiếng .
" Thôi được rồi , muốn ngồi đây ăn cơm thì yên lặng chút đi " .
Nghe thấy anh cả lên tiếng cậu thật hoảng sợ nha , chui tọt vảo lòng Kỳ Minh .
Lâm Phong là con của người cô đã mất của Lâm Liệt Hi , từ nhỏ đã hay bám theo anh và Kỳ Minh nhưng cậu vẫn thích Kỳ Minh hơn .
Lúc Kỳ Minh đi du học , cậu một mực đòi đi theo anh làm cho cả nhà phát sầu . Không đành lòng nhìn cậu không vui , Lâm Hải chỉ đành cho cậu đi theo Kỳ Minh cho tới khi Kì Minh về cậu mới chịu đi theo anh về .
...
Ta nghe mùi của cp Minh Phong nhea 😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro