Chương 24 : Hạo Thiên
Hôm nay là cuối tuần, cậu phải về nhà .
Trước cổng trường đã đậu 1 chiếc BMW khiến nhiều người chú ý , đứng ngoài xe một người đàn ông tiêu soái bận âu phục .
Nhìn thấy được người đàn ông đang đợi cậu , cậu liền quay lại cười nói với Thiếu Lâm và Hạo Thiên .
" Xe nhà mình tới rồi , tạm biệt hẹn gặp lại ". Nói xong cậu vẫy tay chào rồi nhanh chân chạy lại chổ anh .
Cậu chạy lại nhào lòng anh , dụi dụi cái đầu nhỏ .
" Bảo bối , anh rất nhớ em nha " Lâm Liệt Hi khom người đưa cậu ngồi vào trong xe .
Biết hôm nay là cuối tuần bảo bối sẽ về nhà nên anh cớ gắng làm hết công việc đễ có thể dành thời gian ra ở cùng cậu . Tuy từ lúc cậu trọ ở trường thì cậu và anh vẫn thường xuyên nói chuyện điện thoại với nhưng cãm giác không được ở gần bảo bối làm anh khó chịu .
" Em cũng rất nhớ anh nha " nói xong cậu còn chớp chớp mắt đáng yêu.
Nhìn kiểu bán manh này của cậu mà lòng anh ngứa ngáy , thanh muốn nhanh về nhà chà đạp con heo nhỏ này .
" Bảo bối à , em lại học hư " . Anh chòm người nâng càm cậu lên hôn nhẹ lên môi cậu .
.......
Ở phía bên kia , Trác Thiếu Lâm và Hạo Thiên vẫn còn ngượng ngùng khi ở gần nhau . Thấy không khí không hài hòa cho lắm , cậu liền tạm biệt Trác Thiếu Lâm .
Cậu đi bộ đến gần tàu điện ngầm thì phía sau vang lên tiếng còi xe , quay đầu lại cậu đã thấy Thiếu Lâm đã đừng xe sát người cậu .
Cửa xe mở xuống , Trác Thiếu Lâm nói với Hạo Thiên.
" Lên xe đi , tôi đưa cậu về " .
" Tôi đi tàu điện ngầm về là được rồi , không làm phiền cậu " . Cậu cười nhẹ .
Nghe cậu trả lời của cậu , Trác Thiếu Lâm thoáng cảm thấy khó chịu trong lòng vì từ bé tới giờ vẫn chưa có ai dám cãi lời anh .
" Lên xe đi " . Trác Thiếu Lâm nhíu mày nói với cậu .
Thấy khuôn mặt đen của anh , cậu cũng không từ chối nữa .
Lên xe , gài xong dây an toàn Trác Thiếu Lâm mới quay đầu hỏi nhà cậu .
Nói xong địa chỉ nhà , xe chạy qua nhìu con đường . Nhìn mọi người đông đúc tập nập thì ở bên trong xe , khung cảnh hoàn toàn đối lập nhau .
Trong xe , cả hai luôn im lặng chưa nói với nhau nào .
Hạo Thiên ngiêng đầu nhìn ra cửa sổ im lặng không lên tiếng , cậu đắm chìm vào thế giới của riêng mình cậu . Nhìn nhưng tòa nhà cao sáng đèn , những cặp đôi hạnh phúc nắm tay nhau , gia đình vui vẻ đi dạo .
Dừng đèn đỏ , Trác Thiếu Lâm vô tình quay qua lại nhìn thấy cậu nghiêng người nhìn ra ngoài . Trong mắt hiện lên tia ưu tư buồn sầu khó thấy của cậu .
Hạo Thiên không xấu , cậu có gương mặt thanh tú hiền lành , làn da trắng tay thon dài nhưng vô tình những vết chai sần vì lao động cực khổ hàng ngày lại khiến đôi bàn tay ấy mất đi một cái gì đó .
Nhìn cậu tới thất thần , đèn đỏ cũng chuyển sang đèn xanh . Những người phía sau bóp còi mới là anh thanh tỉnh .
Anh muốn tìm hiểu cậu , không hiểu vì sao nhưng nhớ lại hình ảnh ban nãy trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu .
.......
Tuần trước Hy bận nên không ra chương được nên trong Hy sẽ cố gắng bù cho mấy bạn .
Ai cho em xin vài bộ đam mỹ niên thượng cực sủng thụ đi ạ chương dài nhea , đa tạ 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro