Chương 14 : Tô Yến Vi
Trên hành lang bệnh viện , tiếng giày cao gót nện trên nền gạch vang lên tiếng cộc cộc làm ồn đến tất cả mọi người ở chung quanh .
Lâm Liệt Hi đang ngồi cạnh giường gọt táo cho Vương Hàn , thì của bị mở mạnh ra làm cho cậu giật mình mà bị nghẹn miếng táo đang ăn .
Thật ra cậu đã tĩnh từ lâu , khi mở mắt ra đập vào mắt cậu là khuôn mặt lo lắng của Hi làm cậu thật đau lòng .
Từ lúc tỉnh lại cho tới bây giờ Hi lun ở bên cậu , mua thức ăn và cưng chiều cậu rất nhiều .
Tuy chỉ ăn được thước ăn nhẹ không mùi vị gì nhưng trong lòng cậu rất hạnh phúc.
Ăn uống xong , nghe thấy cậu làn nũng muốn ăn táo nên anh đã kêu thuộc hạ đi mua rất nhiều cho cậu .
Cậu nhìn anh gọt táo mà cảm thấy thú vị , táo anh gọt tuy không giống như mấy người giúp việc trong nhà nhưng đây là anh gọt cho cậu nên cậu cảm thấy ăn rất ngọt .
Vừa đưa được miếng tao vào miệng chuẩn bị nuốt cậu đã bị làm cho giật mình , ho đến nỗi cả khuôn mặt vừa lấy lại sắc hồng đã đỏ bừng như trái cà chua chín .
Mà đầu sỏ gây tội này không ai khác chính là mẫu hậu của người đàn ông bện cạnh cậu , cũng chính là mẹ nuôi lun cưng chiều yêu thương cậu.
" Mẹ đến đây làm gì " Lâm Liệt Hi nhíu mày nhìn về phía Tô Yến Vi mẫu hậu của anh.
" Hừ mẹ đây là đến xem con trai bảo bối của mẹ , con được lắm Tiểu Hi dám lừa tất cả mọi người trong nhà . Nếu không phải mẹ hôm nay đến nhà con sẽ không biết được Hàn Hàn bảo bối gặp chuyện " .
" Ông nội con cũng đã biết " Tô Yến Vi thấy thằng con bất hiếu nhà mình gặp nạn mà vui mừng .
Hừ tiểu tử lão nương sẽ cho con biết đau khổ là như thế nào .
" Mẹ à ! Hàn Hàn rất nhớ mẹ nha " cậu bị bỏ quên từ nãy giờ lên giọng làm nũng , mắt to tròn ngập nước ủy khuất.
" Ai du Hàn Hàn bảo bối à, mẹ Lâm cũng rất nhớ con nha . Đều tại tiểu tử đó không đưa con về thăm ba mẹ và gia gia nha , mọi người cũng nhớ con " .
" Mẹ Lâm à , không phải đâu tại mấy tháng nay Hi rất rất bận nha nên không có thời gian đưa con về thăm mọi người" .
" Ai du , còn biết bêbh vực tiểu tử thối đó nữa à ." Nói xong còn đứ ánh mắt khinh bỉ nhìn Lâm Liệt Hi .
Hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau bỏ mình ra ngoài làm anh có cảm giác mình không phải là con của Tô Yến Vi .
" Tiểu tử thối , ai làm ra việc này ". Nhắc tới người có cả gan đụng tới bảo bối của nhà họ Lâm thì Tô Yến Vi lại làm cho mọi người xung quanh cảm thấy rất đáng sợ .
" Hừ là Triệu Quan Nhất của tập đoàn Triệu Phát , ông ta cũng là đối thủ giành mảnh đất phía đông đó của con ".
" Hừ có cả gan đụng tới Hàn Hàn bảo bối quả thật lá gan không nhỏ " .
" Con đã cho người tiếp đãi ông ta thật chu đáo " .
" Ông nội con hiện đang rất lo lắng cho Hàn Hàn , nếu để gia gia biết chuyện thì cả nhà của lão già đó cũng khó sống yên ".
" Con biết , mọi chuyện con sẽ xử lý thật tốt không để Hàn Hàn phải chịu thiệt thòi .
Ba người ngồi nói chuyện tới nữa canh giờ thì Tô Yến Vi phải về nên đành tạm biệt 2 người .
Nhìn thấy tất cả mọi người ai cũng quan tâm cậu mà cảm thấy trong lòng dâng lên một cổ ngọt ngào .
Từ bé cậu tưởng mình đã mất hết tất cả nhưng ông trời vẫn thương cậu cho cậu lại một gia đình hạnh phúc , có rất nhìu người yêu quý cậu.
Tuy cậu chỉ được Hi nhận nuôi nhưng ai trong gia đính của Hi , ông nội , ba Lâm , mẹ Lâm đều xem cậu như con ruột vậy . Cưng chiều cậu , lo lắng , quan tâm cậu .
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro