Chương 13 : Kết Thúc
Viên đạn ghim thẳng vào vai cậu , máu bắt đầu rĩ ra.
Cơn đau chưa kịp bắt đầu thì bên tai cậu vang lên rất nhiều tiếng súng ù cả tai .
Tiếng súng chưa dứt cậu chợt lờ mờ thấy được khuôn mặt lo lắng đang tiến lại gần cậu, khuôn mặt này đã khắc sâu vào tâm trí cậu bao nhiêu năm nay.
" Hàn Hàn " nghe được tiếng kêu cậu cố gượng dậy nhưng mất máu quá nhiều khiến cậu không thể nào chống đỡ được , trước mặt tối sầm đi .
-------------------------------------------------------------
Trong phòng bệnh một thiếu niên gương mặt trắng bệch đang nằm , chân màu cậu nhíu lại vì đau đớn.
Cách đó không xa có 2 người đang nói chuyện với nhau nhưng ánh mắt lại tập trung trên người cậu.
" Trong chừng ông ấy cho tôi , tiếp đãi ông ấy tốt một chút ".
" Vâng , ông chủ "
Nói xong người đàn ông áo đen quay người ra cửa .
Bước tới gần nhìn cậu tái nhợt , tim anh như thắt lại.
Cậu là bảo bối được anh cưng chìu mà phải chịu đựng nỗi đau này , anh phải bắt ông già đó trả giá gấp trăm lần.
Nếu hôm qua anh không phát hiện kịp thời thì có lẽ anh sẽ không thể gặp lại cậu nữa.
Khi anh đến nơi thì chỉ thấy một mình lão già đó và một vài thuộc hạ .
" Đến rồi sao Lâm tổng "
" Vương Hàn đâu ? "
" Lâm tổng cứ bình tĩnh , cậu nhóc được tôi tiếp đãi rất chu đáo . "
Anh ko có kiên nhẫn nghe ông ta nói nhìu, quăng tài liện trong tay cho lão .
" Hừ , đồ ông muốn đã có bây giờ thả người được chưa "
" Lâm tổng quả thật thiếu kiên nhẫn , dù gì cũng phải cho tôi kiễm tta xem ."
Nói xong ông vừa định cúi người xuống nhặt phần tài liệu lên thì chân có cảm giác đau nhối làm người ta đau đớn .
" Mày chơi tao " ông ta chỉ tay vào Lâm Liệt Hi giọng nói vô lực .
" Hừ, ông dám bắt em ấy là một sai lầm . Dùng em ấy để huy hiếp tụi lại là một sai lầm lớn , ông phải trả giá " .
" Ông chủ , không thấy thiếu gia " . Người áo đen bước lên nói nhỏ vào tay Lâm Liệt Hi .
" Chết tiệt , ông để Vương Hàn ở đâu "
" Hahaha.... chết tao cũng không nói thằng nhóc đó ở đâu " .
" Được , tôi sẽ cho ông toại nguyện "
Tiếng súng vang lên , viên đạn bay thẳng vào người Triệu Quan Nhất . Lão gục xuống như sấp chết nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết lão già này sẽ không chết .
Ông chủ muốn từ từ hành hạ gã .
" Cho người lục soát khắp khu rừng này cho tôi , phải tìm được người về "
" Hảo hảo chiếu cố Triệu tổng cho tốt"
Nói xong Lâm Liệt Hi chạy nhanh đi kím bảo bối của anh , anh lo lắng cho cậu , không biết bây giờ cậu ra sao .
Khoảng nữa tiếng sau gần khu vực đang tìm kiếm nghe được tiếng súng lớn , anh chạy đến thì thấy một kẻ đang nổ súng vào người Hàn Hàn.
Tim anh như nổ tung , tay cầm súng nhanh chống bắn vào kẻ đó .
Tìm được Hàn Hàn , tùm được bảo bối anh thật vui mừng nhưng chưa kịp chạy đến thì đã thấy cậu đau dớn ngã xuống .
Anh chạy đến thật nhanh đỡ lấy cậu , ôm cậu chạy thật nhanh đến bệnh viện .
Khi tới nơi , ngồi ngoài phòng cấp cứu nhìm 2 tay dính đầy máy tươi của cậu .
Vết máu đã từ từ khô , nỗi tức giận trong lòng anh cũng từ từ tăng lên .
Lâm Liệt Hi ngồi chờ đến khi đèn cấp cứu tắt đèn , bác sĩ bước nhìn đến khuôn mặt tối sầm nguy hiểm của anh mà tay chân đều run lên .
" Thiếu gia đã không sao , chỉ là mất máu quá nhiều cần chăm sóc và tịnh dưỡng tốt . Đến tối thuốc mê ran hết sẽ tỉnh lại , Lâm tổng yên tâm ."
Nhìn đến khuôn mặt đáng sợ của Lâm Liệt Hi , bác sĩ và y tá đều muốn nhanh chống rời đi nên khi nói xong tình hình liền xin phép đi ngay .
Lâm Liệt Hi cũng lười quam tâm đến mấy người bọn họ , anh đẩy cửa buốc vào nhìn thấy cậu nằm bất động trên giường tay ghim tim mà lòng anh đau đớn .
Anh bước lại gần cậu , xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cậu.
" Hàm Hàn của anh, kẻ nào làm em tổn thương sẽ phải trả giá " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro