Chương 10 : Trưởng Thành
" Vương Hàn , mình có thứ này muốn đưa cho cậu " cô gái cúi đầu đưa một lá thư cho cậu thiếu niên được xem là một trong những nam thần của trường .
Cậu cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, không trả lời bước qua cô đi thẳng ra tới cổng trường. Để lại cô gái với vẻ mặt ủy khuất đứng đó.
Trên đường đi tất cả mọi cô gái đều ngoáy đầu nhìn cậu, đó chính là chàng trai làm bao nhiêu cô gái mơ ước.
" Hàn Hàn " Lâm Liệt Hi vừa thấy bảo bối của mùnh thì vui mừng .
Cậu lao thẳng tới lòng ngực anh cọ cọ, cậu rất nhớ anh nha.
Lâm Liệt Hi vẫn động tác như năm nào đưa tay xoa đầu cậu , mới đây đã mười năm Hàn Hàn của anh cũng đã trưởng thành không còn là cục bông tròn tròn lúc nhỏ nữa.
Vương Hàn năm nay đã 17 tuổi, vóc người thon gầy, làn da trắng khiến bao nhiêu người con gái ghen tị.
Năm nay cậu đã học lớp 12 , thời gian đều rất bận ôn thi đại học mà cậu lâu rồi mới gặp Lâm Liệt Hi nên vô cùng vui mừng.
" Anh còn đi công tác nữa không ". Hừ gần đây Hi của cậu công thật bận rôn nha, anh đã bỏ cậu ở nhà gần một tháng làm cậu rất rất không vui.
" Anh không đi nữa, sẽ ở nhà bồi Hàn Hàn được không " . Thấy cậu chu môi hỏi anh làm anh nhịn không được bóp miệng cậu giống mỏ gà con thật đáng yêu.
Khoảng thời gian anh không ở đây bảo bối của anh lại gầy đi, điều này làm anh thật đau lòng. Anh vì muốn có thời gian dành cho cậu thật nhiều mà trong một tháng này đã phải bận rất nhìu.
Từ giờ đã không còn bận gì nữa anh phải thật cố gắng tăng cân cho bảo bối của anh. Nghĩ là làm anh để cậu lên xe sau đó chạy đến thẳng nhà hàng của mình.
Xe dừng trước của, quản lý thấy ông chủ nhà mình vội vàng ra tiếp đón
" Xin chào Lâm tổng, thiếu gia ". Ông khom người cung kính.
" Phòng cẫn còn " Lâm Liệt Hi lạnh lùng nói.
" Vâng, vẫn luôn để dành một phòng cho Lâm Tổng và Thiếu gia " . Ông hơi run khi nói chuyện với Lâm Liệt Hi.
Nói xong ông làm tư thế mời 2 vị chủ nhân của mình lên phòng .
Ngồi vào bàn, anh chọn những món ăn mà cậu thích đều được mang ra.
Vì muốn nuôi béo cậu mà anh đã kêu rất nhiều món ăn.
" Hàn Hàn có nhớ anh không " . Anh đưa mắt nhìn cậu hỏi.
" Rất nhớ Hi nha " cậu mỉm cười nhìn anh.
" Anh có quà cho Hàn Hàn nha " nòi xong anh đưa tay vào túi áo, móc ra là một chiếc hộp bằng nhung đỏ.
" Bảo bối mở ra xem thử đi " anh đưa nó cho cậu.
Cậu bất ngờ từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền bằng bạc. Mặt dây chuyền là hình một thiên sứ lấp lánh.
" Thật đẹp nha, Hàn Hàn rất thích " cậu chồm qua hôn lên má Lâm Liệt Hi .
" Sợi dây chuyền này do lúc vô tình đi ngang qua một cửa hàng anh đã thấy rất hợp với Hàn Hàn nên đã mua về " anh nhu nhu má cậu , cảm xúc thật tốt sờ rất thích.
" Anh đeo lên cho em " nói xong anh đứng dậy đi tới bên cậu đeo dây chuyền lên cổ xong liền đi về chỗ.
Cậu vui vẻ nhìn anh cười thật lâu. Sợi dây chuyền rất hợp với chiếc cần cổ trắng noản.
Hai người trò chuyện vui vẻ thì đồ ăn đã được bưng lên, vừa ăn vừa nói chuyện rất lâu thì bữa ăn cũng đã kết thúc.
Lúc nào cũng vậy mỗi khi ăn xong anh đều đưa tay xoa bụng cho cậu, bây giồ vẫn thế .
Xoa bụng xong anh dắt cậu ra xe về nhà, về tới hai người chào quả gia xong liền đi thẳng lên lầu.
Đợi đến khi cậu tắm rửa xong thì không thấy Lâm Liệt Hi đâu thì vội vàng đi khắp nơi kím anh.
Tới thư phòng tháy còn sáng đèn, cậu đẩy cửa đi vào thì thấy anh ngồi trobg đó vui vẻ đi tới.
" Sao không mang đã chạy tối đây " Lâm Liệt Hi nhìu mày nhìn đôi chân trần của cậu mà lo lắng.
Bây giờ cũng là tháng 12 nên sàn nhà rất lạnh, cậu lại không chịu mang dép nếu bị cảm sẽ như thế nào.
" Em tắm xong khônh thấy Hi nên vội vàng đi tìm mà quên không mang dép thôi " cậu bất mãn nói chuyện với anh.
" Chỉ lần này " anh nhìn cậu cười.
Thấy cậu gật đầu anh liền không để ý nữa mà dắt cậu về phòng.
" Hi ngủ ngon " . Nhìn cậu nằm lên giường đắp chăn, xem cậu ngủ thì anh mới yên lòng.
Khi chuẩn bị tắt đèn anh liếc qua nhìn thấy sợi dây chuyền anh tặng cậu lúc chiều mà vô thức mỉm cười.
Vốn là sợi dây chuyền có một không hai do nhà chế tác nổi tiếng làm ra trước khi về hưu.
" Ngủ ngon bảo bối " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro