Chap 1
- Tạm biệt Tiểu Tịch ! - Uyển Ninh
- Tạm biệt !
---------------------------------------------------------
Cạch
- Thưa ba mẹ con mới đi học về! - Kim Tịch từ cửa bước vào
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng, im lặng đến đáng sợ
- Ba mẹ ơi ? Ba mẹ có đó không ?
Cô đi tìm ba mẹ khắp căn nhà, không thấy họ đâu cả. Còn mỗi phòng bếp là chưa tìm, cô mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cô hoảng sợ đến nhũn chân, không tin vào mắt mình, cô tiến lại đó, nơi mà thân xác ba mẹ cô đang ở đó, bàn tay họ nắm chặt nhau, đôi mắt nhắm nghiền không cử động.
- Ba..ba..m..mẹ..à...Hai....n..người bị làm...sao thế này, nói với con là hai người đang chọc con đi, làm ơn nói đi mà, ba à, mẹ à, người mau tỉnh dậy, Tiểu Tịch còn chưa khoe điểm 10 với hai người cơ mà, sao hai người lại bôi sốt cà chua lên mặt thế kia, mau mở mắt ra nhìn con đi.. BA MẸ À
Cô gào lên trong khoảng không im lặng, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống gương mặt của cô, cô gào tên ba mẹ trong hoảng sợ, cố gắng cầm điện thoại gọi cho bác sĩ.
- Alo- đầu dây bên kia
- Bác sĩ,.. Làm..ơ..ơn cho một xe cấp cứu đến đây ngay đi ạ, nhanh lên đi ạ cháu xin bác
- Bình tĩnh nào, cháu đọc địa chỉ giúp cô được chứ ?
- Dạ là Xy đường xxx
Tút...tút...
- Hai người sẽ không sao mà đúng không, ba mẹ
5 phút sau, một chiếc xe cấp cứu dừng lại trước nhà cô, các bác sĩ nhanh chóng đưa hai người họ lên xe và bảo cô lên cùng trong ánh mắt tò mò lo lắng của hàng xóm
-----------------------------------------------
Tại phòng phẫu thuật
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng trôi qua, đèn phòng phẫu thuật phụt tắt, vị bác sĩ bước ra
- Bác sĩ, ba mẹ cháu sao rồi ạ
- Chúng tôi rất xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức...
Cô ngã khụy xuống, bàn tay bấu chặt đầu gối,..
Từ xa có tiếng bước chân đi lại, đó là của Lạc Tranh, bác của Kim Tịch
- Tiểu Tịch à, hiện giờ cha mẹ cháu đã ở trên trời rồi, cháu đừng khóc, họ sẽ rất đau lòng
Cô không đáp lại bà ta, chỉ im lặng
-------------------------------------------------------
1 tháng sau
- Mấy người là ai ? Sao lại bắt tôi đến đây ?- Tiểu Tịch hét toáng
- Lạc Tranh mẹ tôi là người đã cho cô vào đây đấy đồ ngốc - Con gái Lạc Tranh- Lạc Vy
- Mấy người sao lại làm thế với tôi ? Tôi đã làm gì mấy người ?
- Cô chẳng làm gì sai cả cô gái, mà tài sản của gia đình cô chính là thứ mà bọn tôi mong muốn
- Mấy người thật độc ác
- Haha, cô quá khen rồi
- Cô...
- Tôi làm sao ? Cô hiện tại lo mà an phận ở cái cô nhi viện này đi đồ không cha mẹ
Nói xong Lạc Vy bước lên xe, bỏ mặc cô đứng đó
- Mấy người đợi đấy , tôi thề, tôi sẽ cho mấy người sống không bằng chết
----------------------------------------------------------
Hôm sau, Trạch Niên đến cô nhi viện để nhận nuôi một đứa trẻ, và hắn ta ngay lập tức lọt hố tiểu Tịch
- ê con nhóc mới đến hôm qua, sơ gọi mày kìa
- Ừ
Cô đến phòng sơ
- Sơ gọi con có chuyện gì ạ
- Ta có tin vui cho con đây, con được Trạch tổng nhận nuôi rồi đó
- Trạch tổng ?- Vừa nói cô vừa ngước lên, khuôn mặt điển trai đập vào mắt cô
- Chào em - Trạch Niên
- Tiểu Tịch chào chú - Ngay lập tức cúi đầu
- Chú ?
Cô im lặng không dám hé răng, anh thấy vậy bế xốc cô lên quay sang nói với trợ lí
- Anh lo phần còn lại giúp tôi
- Vâng
Anh mang cô ra ngoài xe, để cô ngồi lên đùi mình lái xe chạy về Trạch gia
Trên xe
- Không sợ sao ? - Trạch Niên
Cô lắc đầu
- Sao em lại không nói chuyện ? Trông anh đáng sợ lắm à ?- Lần đầu tiên anh ôn nhu như vậy với một người khác giới, mà còn là người anh gặp lần đầu nữa chứ
Cô không nói gì lại lắc đầu
- Tại sao em không nói chuyện ?
- Tại vì em...sợ anh mắng
- Anh làm gì sao ?
- Dạ không
- Em bị sao vậy ?
Cô lại im lặng, bỗng nhớ về cảnh tượng một tháng trước khiến cô khóc nấc . Anh thấy vậy liền tấp xe vào lề đường.
- Em làm sao vậy ? Sao lại khóc ?- Giọng ôn nhu ( đây mà là ông trùm hắc đạo à )
- Ba mẹ em... Ba...mẹ.....huhu
- Có chuyện gì từ từ kể anh nghe
Sau đó cô kể anh nghe chuyện tháng trước trong nước mắt, họ nói chuyện như thể biết nhau lâu lắm rồi.
- Ra vậy.. À mà em tên gì ? ( cái đậu xanh nói chuyện nãy giờ dell bik tên người ta )
- Em là Hàn Kim Tịch, mọi người hay gọi em là tiểu Tịch hơn
- Ừ, vậy anh cũng gọi em là tiểu Tịch nhé
- Vâng- Cô tươi tỉnh lại
- Vậy em biết tên anh không ?
- Dạ là Trạch Niên ạ
- Em bao nhiêu tuổi rồi hả ?
- Dạ 15
- Cách anh tận 10 tuổi cơ á
- Anh 25 ạ ?
- Ừ
..........
- Em hỏi anh một câu được không ?
- Ừ em hỏi đi
- Chúng ta đang đi đâu đây ạ ?
- Nhà anh
- Hả ?
- Chắc anh yêu em rồi, ngoan ngoãn về nhà làm vợ anh đi - Anh bá đạo tuyên bố
- Không được, em không muốn, em mới 15 tuổi mà
- Anh nhận nuôi em rồi, lo mà ngoan ngoãn về nhà anh đi, ba mẹ anh chắc chắn rất thích em
Nghe vậy cô cũng không tò mò, ngoan ngoãn ngồi im để anh lái xe
--------------------------------------------------
Trạch gia
- Ba mẹ ơi con về rồi này
Trong nhà vọng ra tiếng hét sát thương kinh khủng
- THẰNG CON BẤT HIẾU NÀY MÀY KHÔNG CHỊU ĐI KIẾM CON DÂU CHO MẸ MÀ DÁM VÁC CÁI MẶT VỀ ĐÂY À ????
- Con có mang con dâu mẹ về mà
- Xạo đi con, mày đi cô nhi viện mà kiếm dâu cho mẹ cái.....
Chưa nói hết câu thì mẹ anh đơ người khi thấy cô, một cô gái nhỏ bé xinh đẹp, mái tóc đen óng mượt trải dài tấm lưng nhỏ nhắn, bộ váy xanh dương đơn điệu nhưng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cô, làn da trắng tinh khiết, dáng người đường nào ra đường nấy dù chưa phát dục đầy đủ nhưng cũng cực chuẩn, khuôn mặt trái xoan với làn môi đỏ hồng + đôi mắt trong veo khiến cho người phụ nữ trước mặt không kiểm soát được , quay sang hỏi anh
- Con bé là...
- Con dâu mẹ đó
- Hảảảảảảảảảả???????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro