Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11

tự nhiên có 1 lực đẩy tôi xuống giường

-Anh xin lỗi 

anh ta cứ liên mồm nói anh xin lỗi trong khi đầu cậu đang muốn nổ tung vì chẳng hiểu cái mô tê gì cả và tôi ghét mình như đứa thiếu hiểu biết thế này .cậu đẩy anh ra và nói

-Có chuyện gì nói rõ ra đi cứ nói 1 câu thế ai mà hiểu được

anh nghe cậu nói xong liền cuối mặt xuống và lau nước mắt không nói gì cả.Cậu thấy anh như vậy lòng dâng lên 1 cỗ thương cảm dành cho chàng trai đang rơi lệ trước mắt , cậu tiến đến bên anh và ôm anh vào trong lòng như đang an ủi

-Đừng khóc nữa có chuyện gì thì từ từ giải quyết đừng có khóc , có khóc cũng chả giải quyết  được gì

anh thấy cậu nói thế nhịp tim như được ổn định lại ,anh vòng tay qua eo cậu tham lam hít mùi dâu nhè nhẹ từ cậu phát ra như liều thuốc bổ , được 1 lúc anh mới cất tiếng hỏi giọng vẫn còn run run

-Nếu anh phản bội em thì em có tha thứ cho anh không ?

cậu nghe anh nói thế cũng chưa lường trước được liền bất động 5s

-Tùy trường hợp nhưng chỉ khi có chứng cớ còn không thì mặt dày bám chân thôi

anh nghe cậu nói thế liền ấm lòng . an tâm mà thiết đi trên đôi vai nhỏ gầy của cậu , cậu đặt anh xuống giường và đắp chăn cho anh xong ra ngoài 

-Người đâu 

-Dạ ,chủ nhân có nhiệm vụ ạ 

-Đi điều tra jeon xong hôm nay anh ta gặp chuyện gì ?

-Dạ vâng em cho người đi làm ngay ạ

cậu định ra ngoài đi chơi như kế hoạch buổi sáng nhưng cậu đã hủy tất cả vì cậu lo cho anh , cậu mở lịch ra xem và thấy sắp đến ngày anh cưới sana về đây rồi . Cậu thở dài ngán ngẩy 

vào buổi tối khi anh thức dậy tay liền vung tay theo phản xạ như tìm kiếm hơi ấm của ai đó nhưng không có làm anh hoảng hốt bật dậy chạy đi tìm cậu , vừa đi anh vừa gọi to park jimin,cậu ngồi dưới nhà xem tv cũng giật mình lớn tiếng nói 

-Anh có cần gọi cả tên cúng cơm của tôi không hả ?

anh nhìn xung quanh mắt nhắm mắt mở tìm cậu ,khi thấy cậu liên tiếng anh xác định chỗ và bước nhanh đến bên cậu ôm cậu vào lòng còn cậu bối rối tay chân vung loạn xạ .Park jimin là 1 tên ngốc trong tình yêu hay nói đúng hơn là anh là mối tình đầu của cậu 

-Này anh có buông ra để tôi vào ăn cơm không hả ? Từ chiều đến giờ trông anh mà tôi chưa được miếng ăn nào vào bụng 

-Ui anh xin lỗi , chúng ta vào ăn thôi

anh dắt tay cậu vào phòng ăn nơi có những mùi hương cán dỗ tâm hồn con người phát ra, nhưng cậu chả để tâm đến nó nữa mà cái cậu để ý là đôi bàn tay của ai kia nắm chặt như thể cậu sẽ đi khỏi nơi này bất cứ lúc nào

vào bàn ăn cậu ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói , cũng đúng thôi từ sáng giờ trừ bữa sáng được chuẩn bị tử tế ra thì chưa cậu chỉ nốc mấy ngụm rượu vào bụng thôi mà , cậu cũng là con người mà cậu cần ăn để sống 

ăn được 1 bữa tử tế là cậu phê như chơi đớ ,mắt nhắm mở lết ra phòng khách nơi cậu sẽ ngự trị hết buổi tối nay , nhưng ai biết được ? Căng da bụng tròn da mắt quả không sai ,cậu ngồi mắt lim dim đến nỗi anh ngồi bên cạnh cũng phì cười . Anh cầm điều khiển và tắt đi xong anh bế cậu vào phòng anh  , anh cũng trèo lên giường ôm cậu đi ngủ . Anh thơm vào trán cậu 

-Anh ước thời gian dừng lại để anh có thể ở bên cậu lâu hơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookminreal