chap4
Mẹ của Kook gọi anh về nhà để nói 1 vài chuyện
JEON GIA:
Mẹ Kook: con đối xử với vợ của con như thế mà nghe được à?
Mẹ Kook nổi cáu mắng anh nhưng đáp lại chỉ là Thái độ thờ ơ của anh
Kook: tôi đã nói rồi chẳng phải sao. Tôi sẽ cưới cô ta chứ không phải cưng chiều cô ta. Vợ của tôi đáng lẽ pải là min người tôi yêu và sẽ bảo vệ hết đời không phải cô ta
Mẹ Kook: mày quên ai đã nuôi mày lớn thế này à. Vậy giờ mày trả công tao thế đấy
Kook: tôi được sinh ra để sống cuộc sống của chính tôi và sống cho tôi không phải cho bà
Mẹ Kook: mày... Nghiệt súc!!
Kook: đúng vậy, cứ coi như tôi bất hiếu trước đi. Dù bà có nói gì tôi sẽ không nghe đâu!
Mẹ Kook: được rồi! Mày và Sana cuối tuần này sẽ tổ chức đám cưới tao khuyên mày đừng có chạy trốn
Kook sững người lại 1 chút * cuối tuần chẳng phải quá sớm sao bây giờ đã là thứ 5 rồi*nghĩ rồi anh cũng lấy lại khuôn mặt lạnh và sự thờ ơ và đáp
Kook: tùy và đừng lo tôi sẽ không bỏ trốn!
Nói rồi anh bước ra khỏi nơi ngột ngạt, khó thở đó và phóng xe về nơi mà anh luôn muốn ở đó mãi không muốn rời đi đó là ngôi nhà có bé con của anh nhưng lại có 1 con người thứ 3 xen vaò đó là Sana nhưng anh cũng sẽ không quan tâm. Phóng chiếc xe tiền tỉ nhanh chóng quay về trong sự nóng lòng và hồi hộp. Về đến nhà vào bước vào cổng anh đã nghe tiếng "CHOANG "rõ to làm anh lo lắng chạy thật nhanh vào nhà thì đập đập vào mắt anh là cảnh bé con của anh tay chảy bê bết máu chảy cả xuống sàn còn ả tả đứng đó thấy anh thì lền đánh rơi con dao dính máu. Cậu đứng mặt lạnh nhìn cô ta sau đó liếc qua anh đang đứng ngoài cửa trước sự bàng hoàng thì cậu liền lên tiếng
Min: xong chưa!??
Sana liền hốt hoảng nhìn anh với đôi mắt ngấm đầy nước mắt cá sấu sau khi đã gây ra tội nghiêm trọng
Sana: a... Anh... K... Không phải em đâu! Xin anh hãy tin em
Ả ta chạy đến bám vào cánh tay săn chắc của anh khiến anh nhăn mặt toan đẩy ra nhưng đợi phản ứng từ người kia. Nhưng min chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh và cô ta rồi đi lên phòng. Khi cậu vừa lên đến nơi thấy tiếng đóng cửa thì anh liền choàng tỉnh đẩy ả ta ra và lạnh lẽo nói
Kook: tôi cưới cô vì bổn phận và hợp đồng giữa 2 công ty cô biết điều thì đừng làm gì vượt quá giới hạn
Nói xong anh cũng đi lên lầu và vào phòng cậu và anh
PHÒNG KOOKMIN
Anh vừa vào đến nơi đã ngửi thấy mùi thước sáp trùng nồng nặc hòa tan với không khí bay quanh phòng cùng với tiếng rít lên đau đớn cư
Ủa min trong phòng tắm làm anh nhăn mặt đi tới mở cửa phòng tắm ra, và anh thấy cậu đang cố gắng lấy bông sát trùng lên vết thương, 1 đống bông băng dính đầy máu xung quanh cậu, chắc vết thương nặng lắm vì anh đã nhìn thấy khuôn mặt cậu nhăn lên và đỏ đôi mắt ngấm nước nhưng không khóc ra chỉ cắn răng chịu đựng vì đau. Anh nhìn thấy thì trong lòng có 1 có đau đớn, đau cùng cậu nhìn cậu thế này anh đau lắm liền đi nhanh đến bên cậu mà cầm lọ thước kia để thấm cho cậu, cậu giật mình ngước mặt lên nhìn anh
Min: j... Jungkook??
Kook: sao em không kêu lên, chỉ cần em nhờ anh giúp tôi là anh sẽ bỏ hết tất cả để chạy đến bên em cơ mà
Anh ngồi xuống đối diện cậu vừa khuyển trách sát trùng cho cậu. Đôi mắt ngấm nước mhư sắp khóc cuối gầm mặt xuống đất. Anh hiểu cậu chứ, cậu là 1 người rất mít ướt và yếu đối khiến anh lúc nào cũng muốn bảo vệ cậu đã cố gắng không rơi lệ nhiw thế này hẳn là rất khó khăn, anh nhẹ nhàng băng bó cho cậu, anh vừa thỏa thuốc vừa thổi khiến cậu bớt đau hẳn đi, động tác anh băng bó cũng rất nhẹ nhàng với cậu. Băng bó xong cậu bắt đầu buồn ngủ và lăn ra ngủ. Anh thở dài nhìn con người đang chơi ở trong chăn chỉ thòi mỗi cái mái tóc màu vàng nhạt và đôi mắt nhắm nghiền trông thật khả ái. Anh chui vào chăn cùng cậu và ngắm khuôn mặt cậu. Anh chưa bao giờ nghĩ cóa yêu ngắm khuôn mặt cậu ở khẳng cách gần như thế này. Nhìn cậu mãi rồi đôi mi nặng trĩu của anh cũng chịu nhắm lại chìm vào giấc ngủ. Mãi đến tối anh mới chịu dậy, như thói quen anh đưa tay tìm kiếm thân hình bé nhỏ ấy nhiên không thấy đâu làm anh giật mình tỉnh giấc. Anh chạy thật nhanh xuống nhà để tìm cậu thì thấy cậu đang ngồi xem tivi. Cậu nhìn chằm chằm vào tivi mà không để ý đến lời của Kook gọi làm Kook hơi khó chịu ngồi xuống cạnh cậu
Min: sao tôi cứ cảm thấy người này quen quen??
Kook: tất nhiên là quen rồi! Đó là anh trai của em đó!
Min: anh trai??
Kook: đúng!
Min bắt đầu sửng sốt
Min: a nhớ rồi! Đây là anh chàng được 100 nghệ sĩ công nhận là chàng trai đẹp trai nhất thế giới nè! Mà tôi lại em em của anh ấy đúng không?
Kook ngơ ngác trả lời: ừ!
Min vẫn không thể tin được mình lại có người anh trai khủng thế. Bây gian cậu đang nhảy cẫng lên vui sướng trông nhiên Min vừa mới ăn đường xong Min sẽ bị tăng động và đau bụng ngày sau đó, cậu ấy sẽ tăng động mà chạy khắp nhà bắt người khác chơi với mình hoặc khi cậu ấy đau bụng thì dụ cậu ấy uống thuốc cũng là 1 chuyện,cạu ấy sẽ khóc om sòm và không chịu uống thuốc thực sự sẽ rất phiền cho nên cửa tủ gia vị luôn luôn phải khóa lại cho an toàn.
Một buổi tôi cứ diễn ra cực suôn sẻ khi không có ả ở nhà mà cũng chả ai để ý đến sự suốt hiện của ả
Sáng hôm sau, công ty anh có cuộc họp cho nên anh bắt buộc phải đi còn cậu ở nhà chơi với bác quản gia. Vật đang ngồi chơi ngoài vườn thì nghe tiếng động trong nhà liền đi vào xem thì thấy ả Sana đang hôn 1 người đàn ông. Cậu nhìn thấy cảnh này rất ghê tởm, đột nhiên cậu có 1 suy nghĩ sáng suốt đó là lấy điện thoại ra để quay thì có giọng nói vang lên
...: PRAK JIMIN!!!!
************************************
Hết rồi!có lẽ sẽ sai 1 số lỗi chính tả giống mấy chap trước mong các bạn bỏ qua( cúi).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro