Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nụ cười trở lại.

Đối với Vi những buổi sáng mùa Thu không có gì đặc biệt. Gió vẫn chạy đùa trên mái nhà mang theo vài giọt mưa tí tách rơi, tưới mát những cánh hồng còn e ấp. Những cơn mưa của ngày cuối Thu khiến người ta thoải mái, mưa mang theo chút nắng ấm, vụt qua vội vã. Sáng hôm nay cũng vậy, trong tầm mắt của Vi những dòng xe cộ đủ màu sắc vẫn hối hả, những dòng người vẫn tấp nập. Cô tựa đầu bên khung cửa sổ của chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày, từng giọt nước mưa chạy dài trên lớp kính làm khung cảnh bên ngoài như mờ ảo hơn. Không gian trong xe im lặng vì vắng khách...không ai có can đảm bước ra khỏi nhà khi nhiệt độ bên ngoài đang hạ thấp cùng với cơn mưa sớm nếu không có tác nhân nào đó thúc đẩy họ. Vi thì khác, khi tâm trạng rối loạn cái lạnh của thời tiết sẽ giúp cô tỉnh táo phần nào. Chiếc xe ì ạch dừng lại trước cổng trường Blue Star. Vi gật nhẹ đầu chào bác tài rồi bước vào trường. Đúng như Vi dự đoán, cô là người đến trường sớm nhất. Đi hết dãy hành lang tưởng chừng như vô tận, cuối cùng cô cũng đến lớp của mình. Vi lạc lõng giữa sự cô đơn, cảm thấy mình thật nhỏ bé...bỗng cô nhớ đến một mùi hương quen thuộc, một vòng tay ấm áp. Một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt...
" Mày nghĩ gì vậy Vi?? Đi tìm Nhân ư?? Mày thật ngốc!! Người ta có cần mày không?".
...........................

Cô đeo headphone, âm điệu của bài hát quen thuộc vang lên bên tai làm cô bĩnh tĩnh lại...nhắm mắt và hát nhẩm theo...

- Jimmy please say you'll wait for me
I'll grow up someday you'll see
Saving all my kisses just for you
Signed with love forever true...

Rồi không biết tự khi nào, cơn buồn ngủ ập đến... là do giai điệu của bài hát quá chậm hay do cô quá mệt mỏi?

...............................

Những tia nắng yếu ớt của ngày mới len lỏi qua khung cửa sổ, phản chiếu vào tấm lưng mạnh mẽ của cậu con trai vừa mới bước vào cửa lớp. Gần đến chỗ của mình, anh bước thật khẽ, đặt nhẹ chiếc balo xuống ghế khi thấy người con gái bên cạnh đang ngủ ngon lành. Từng nhịp thở đều đều làm cho đôi môi nhỏ nhắn của cô ấy mấp máy, đôi vai khẽ run run vì lạnh. Hình ảnh cô gái trước mặt làm cho anh phải nhớ đến một người con gái có kiểu ngủ như mèo, cứng đầu không chịu mặc áo khoác khi trời lạnh...

" - Anh à! Cho em mượn áo khoác đi. Lạnh quá!

- Nhà em không có áo à???

- Có! Tại em thích mặc áo của anh thôi!!

Nhân nhìn Vi khó hiểu.

- Bởi vì có mùi hương của anh em mặc sẽ ấm hơn. Em muốn....

Chưa nói hết câu, Vi đã phải che đi khuôn mặt đang ửng hồng vì e thẹn...Đến đây Nhân cởi áo khoác nhẹ nhàng choàng qua người cô. Vi tròn mắt nhìn anh, rồi mỉm cười thật tươi...Nhân lại đỏ mặt...đặt nhẹ lên trán Vi một nụ hôn, thì thầm....

- Cô bé ngốc anh yêu em!!"

Nhân lại nhớ đến gương mặt ửng hồng vì xấu hổ của Vi, nhớ đến đôi mắt tròn xoe khi cô nhìn anh, ngay cả cái dáng vẻ lóng ngóng trong cái áo khoác rộng thùng thình cũng vô cùng đáng yêu... Giờ còn lại gì??? Có hay chăng cũng chỉ là những kỉ niệm đẹp luôn làm anh đau khổ khi nhắc đến. Trên mặt Nhân khắc họa rõ nét một nụ cười buồn. Dịu dàng cởi áo khoác rồi đắp lên người cô gái đang say sưa ngủ bên cạnh. Nhân không lí giải nổi hành động của mình! Anh chỉ biết rằng chiếc áo này sẽ làm cho cô ấm hơn và anh thì lại cần cô để tìm Vi...và cũng có thể là do cô ấy quá giống người anh yêu, từ bộ dạng khi ngủ đến cả giọng hát...và đặc biệt là ánh mắt...

Cô ấy khẽ trở mình làm cho một bên tai nghe rơi ra ngoài phát ra một âm thanh rất nhỏ nhưng cũng đủ làm anh giật mình...

" .....saving all my kisses just for you...."

- Bài hát này.... không lẽ???
́Anh đưa ánh mắt hoài nghi về phía cô gái đang ngủ rồi tự trấn an, xua đi cái suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu...

- Không...không thể nào! Làm sao cô ta có thể là Vi được chứ... Không thể nào...

Sau cơn hỗn loạn, Nhân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khuôn mặt lại trở về với vẻ lạnh lùng thường trực. Anh thản nhiên đeo tai nghe, với tay lấy cái iPhone của cô gái bên cạnh, chuyển sang bài nhạc khác...nhưng Nhân phát hiện ra rằng trong Playlist chỉ có một bài duy nhất ...bài nhạc mà đã từ lâu Nhân không nghe, nói đúng hơn là không dám nghe vì anh sợ khi phải nghe lại điệu nhạc trầm ấm hòa cùng tiếng guitar êm tai sẽ làm mình nhớ Vi da diết. Một nỗi nhớ không tên cứ đeo bám anh... từ lúc không còn Vi bên cạnh...

Nhân tăng âm thanh lớn hơn, đến khi không thể lớn được nữa. Anh nhận ra rằng mình phải dũng cảm đối diện với hiện thực - một hiện thực phũ phàng vì không còn Vi bên cạnh...Nhân như chìm đắm trong một thế giới riêng, nơi chỉ có những kỉ niệm đẹp...bỏ ngoài tai tiếng rơi tí tách của những hạt mưa còn xót lại và một giọng nói rất khẽ...

- Nhân ơi! Vi nhớ anh nhiều lắm!!!

.............................

Mưa đã tạnh hẳn. Những cô cậu học sinh đua nhau đến trường, không gian trong lớp học cũng vì thế mà ồn ào hẳn lên. Vài tia nắng len qua cửa sổ góp phần xua tan cái lạnh của cơn mưa sớm, một tia nắng tinh nghịch làm cô tỉnh giấc. Vi vươn vai hít thật sâu luồng khí trong lành buổi sáng, khẽ nheo đôi mắt xinh đẹp. Chiếc áo khoác vô tình rơi xuống đất không ai hay biết. Vi cảm nhận được một mùi hương bạc hà đầy nam tính, cô cứ tưởng rằng của chàng trai bên cạnh nhưng không nghĩ rằng trên người mình cũng có mùi hương đó...Một mùi hương quen thuộc....

Cảm thấy hai bên tai trống vắng, nhìn lại thì cái iPhone đã không còn ở vị trí cũ. Vi hoảng sợ tìm kiếm, đây là món quà mà cha đã tặng khi cô thi đỗ vào trường Blue Star. Đối với Vi nó không chỉ đơn thuần là một món quà, mà đó là sự khích lệ, động viên...bùa hộ mệnh của cô... Vi vội vàng tìm kiếm, nhưng vô vọng, cái iPhone đã biến mất. Mồ hôi túa ra, rồi đọng lại hai bên thái dương, làm ướt cả hai lòng bàn tay, đôi vai nhỏ run lên vì lo lắng... Vi cảm thấy có cái gì đó nghẹn ở cổ, mắt cô đã bắt đầu hoe hoe đỏ, sống mũi còn cảm nhận được vị cay xè...có lẽ vì tủi thân! Bây giờ Vi rất cần sự giúp đỡ hay chỉ đơn giản là một câu nói an ủi:" Không sao đâu! Để tớ tìm giúp cậu!". Nhưng đổi lại chỉ là những ánh mắt hiếu kì và xa xa đâu đó cô còn nghe được tiếng xì xào, bàn tán.

- Đáng đời! Bỏ tật chảnh.

- Do ăn ở! Thấy mà ghét!

- KHÔNG ƯA!

Liền sau đó là một tràng cười chế giễu. Vi không biết mình đã làm gì nên tội mà bị ghét bỏ như thế! Bao nhiêu bất hạnh chưa đủ sao? Ông trời còn muốn gì ở cô nữa? Vi cắn chặt môi dưới, đến khi cô cảm nhận được vị tanh trong miệng, máu đã bắt đầu rỉ...Đau! Nhưng Vi vẫn không chịu dừng lại, vết thương càng sâu thêm. Vi nhìn chằm chằm vào đám con gái vừa bàn tán, rồi tiếng nói cười dừng hẳn, không gian trầm lặng... Một giọt...hai giọt...từng giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa vào máu làm tăng thêm vị mặn đắng... Cảm giác tủi thân lại trào dâng làm Vi bật khóc.

- Cô tìm cái này hả?

Âm thanh trầm ấm cất lên, không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ cả lớp nghe thấy. Cô nhìn anh...Trong một thoáng ngỡ ngàng, Nhân không thể phân tích nổi ý nghĩa trong đôi mắt ấy, có lẽ do cô đang khóc. Giận? Không phải. Cầu cứu? Cũng không. Một ánh nhìn phức tạp làm cho anh bấn loạn. Trong đó hình như chất chứa cả hàng vạn điều và Nhân biết rằng mình đã lạc vào ánh mắt đó! Chưa kịp định thần, cô đã giật phăng cái iPhone từ tay anh, không để cho anh có cơ hội nói câu thứ hai.

Nhìn dáng vẻ giận dỗi xoay mặt vào tường làm cho Nhân bật cười...nụ cười đầu tiên kể từ ngày Vi ra đi. Nhân cho tay vào túi rồi rời khỏi chỗ. Nhịp chân anh dừng lại trước đám con gái...

- Tôi không muốn có lần sau!

- Nhân à...tụi tớ....

- Nhớ lời tôi nói!

Nhân ung dung bước ra khỏi lớp để lại sau lưng nỗi lo sợ và căm tức cho đám con gái, những người còn lại thì khó hiểu nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn người con gái cuối lớp..." Quan hệ giữa họ là gì?" . Đó là câu hỏi chưa có câu trả lời!

......................

Anh vừa bảo vệ cô! Trong lòng Vi dấy lên một tia cảm kích! Nở một nụ cười nhẹ nhàng, mơ màng nhìn ra cửa sổ nơi có một người con trai vừa đi qua. Mùi hương còn thoang thoảng trong không khí...

RẦM

Vi giật mình ngước lên, trước mắt cô là những khuôn mặt tức giận, những ánh nhìn tóe lửa như muốn thiêu đốt đối phương.

- Linh Chi mày hay lắm!

- Dụ anh Phong, xong rồi lại đến Nhân!

- Ngon rồi! Có Nhân chống lưng rồi!

- Thứ dụ trai! Không biết nhục! Tương lai ra đường làm....

CHÁT

Một cái tát tay được giáng xuống khuôn mặt của người con gái vừa thốt ra câu nói đầy ác ý..

- Mày...

Vi nhắm tịt mắt lại, cô sẵn sàng đón nhận cái tát đáp trả.

- Các cô làm gì vậy hả??

Bàn tay giơ cao trên không rồi từ từ hạ xuống.

- Nhân à! Tụi tớ đến để xin lỗi Chi! Vậy mà bị bạn ấy đánh!

- Đúng rồi! Tụi này có làm gì Chi đâu!

Nhân nhìn họ rồi nhìn cô. Thấy đôi vai đang run rẩy của cô, Nhân tức giận quát lên.

-BIẾN ĐI!

- Nhân...

- Đây là cơ hội cuối cùng của các người! Biến đi!

Bọn con gái tản ra, dù trong lòng đang rất ấm ức và ganh tỵ, có người còn cả gan liếc xéo Vi trước khi về chỗ. Nhân ngồi xuống chỗ của mình, thấy khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi của cô.. anh khẽ mỉm cười.

- Cái tát không nhẹ ha!

Cô đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn anh, Nhân lại cười, cô nheo mắt nhìn anh khó hiểu!

- Dám tát người ta giờ lại ngồi đây run là sao?

- Kệ tôi! Tại vì lạnh thôi! Chứ có ai sợ đâu!

- Lạnh? Vậy sao tôi cho cô mượn áo cô lại vứt xuống đất?

- Áo? Anh cho tôi mượn?

Vi khó hiểu chỉ tay vào anh rồi lại chỉ vào mình.

- Không được sao?

Nhân cúi người về phía Vi nhặt chiếc áo khoác đang nằm dưới ghế của cô.

Khoảng cách gần đến nổi Vi cảm nhận được hơi thở của anh. Mặt cô lại theo phản xạ ửng hồng lên, tim đập loạn xạ.

- Bồi thường đi! Áo tôi dơ rồi!

- Có ai bảo cho mượn đâu?

Nói vậy thôi chứ trong lòng Vi đang xao xuyến, bằng chứng là cô nói rất nhỏ không muốn anh nghe thấy. Vì cô muốn cảm ơn anh, một cái áo khoác cũng không quá đáng! Nhưng trớ trêu thay anh lại nghe được lời nói của cô.

- Không muốn thì thôi! Tôi không ép.

- .....

- Đành vứt nó đi vậy! Dơ rồi! Ước gì có ai giặt giùm mình.

- Được rồi! Đưa đây, tôi giặt là được chứ gì?

Nhân cười, một nụ cười tinh ranh.

- Cô bị lừa rồi!Haha..

- Anh dám...

Nhìn vẻ mặt phụng phịu vì tức giận của cô, anh lại cười lớn, làm cho thần dân 11A7 phải một phen đứng tim.

- Anh cười gì chứ!

Vi quát lên khi thấy người con trai bên cạnh đang cười nhạo mình.....

- Hai trò cuối lớp ra hành lang đứng hết tiết cho tôi. Ra đó tha hồ mà cười!

Vì mãi tranh cãi mà hai người quên mất giáo viên đã vào lớp. Nhân đứng phắt dậy. Thầy trò 11A7 ngừng thở.

- Thưa thầy em ra ngoài!

Vi bước liền sau tấm lưng to lớn của Nhân, cô cúi gầm mặt, giọng nhỏ nhẹ.

- Xin lỗi thầy! Em ra ngoài ạ!

Nói rồi theo bước Nhân ra đứng ngay ngắn trước hành lang. Cả lớp thở phào nhẹ nhõm như vừa phá được một trái bom hẹn giờ sắp nổ.

Ngoài hành lang, một nam một nữ đứng ngay ngắn bên nhau.

- Tại anh cả đấy!

- Vui mà!

- Chắc vui. Trong quãng đời học sinh đây là lần đầu tôi bị phạt. Đều nhờ phúc của anh!

- Cô là thanh niên nghiêm túc à!

- Thì sao... Kệ...Á...

Vì nói nhanh quá nên Vi chạm vào vết cắn trên môi.

- Có sao không? Chảy máu kìa!

Vi định đưa tay lau đi vệt máu trên môi thì Nhân cản lại. Anh lấy khăn tay lúng túng lau sạch vết máu trên khóe môi. Vi nhăn mặt...

- Đau hả? Ai bảo ngốc!

- Tại ai hả? Nếu...á...

- Được rồi! Tại tôi hết! Đừng nói nữa, sẽ đau đó!

Vi im lặng. Nhân cũng im lặng. Vài chú chim sẻ nhỏ hót vài tiếng rồi lại chuyền cành, phá tan không gian buồn chán.

- Anh tốt với tôi như vậy là vì chị Vi phải không?

- ......

- Anh không cần làm vậy đâu! Sẽ đến lúc tôi cho anh biết chị ấy đang ở đâu. Khi mà chị ấy cảm thấy sẵn sàng. Đến lúc đó anh sẽ biết chị ấy muốn cùng anh đi tiếp hay dừng lại.

Vi nói với anh như đang nói với chính mình, nhắc nhở bản thân phải dũng cảm đến khi đưa ra quyết định cuối cùng.

- Nhưng...

- Đừng nói nữa!

Vi ngắt ngang câu nói của anh, vào lúc này đây cô không muốn mình dao động....

........................

Nhân muốn nói cho cô biết những việc anh làm không hoàn toàn vì Vi, nhưng có gì đó ngăn anh lại...Nhân không muốn mình là người làm tổn thương Vi, anh không muốn phản bội tình yêu của họ... Lại im lặng, sự im lặng đến nghẹt thở.

Nhân khẽ khều tay Vi.

- Nè...cái này tôi mới mua hồi nãy! Cô đem về rửa vết thương kẻo nhiễm trùng.

Vi hơi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh.

- Mua cho tôi? Anh mua cho tôi?

- Chứ ai! Không lấy thì thôi!

- Không! Lấy chứ đồ chùa mà!

Anh lại bật cười, nhìn dáng vẻ cô tròn mắt nhìn bao thuốc.

- Sao! Thiếu gì à?

- Ừ!

- Thiếu gì? Tôi mua cho!

- Cảm ơn anh!

Cô mỉm cười thật tươi làm cho nhịp tim của Nhân trễ đi một nhịp. Một nụ cười thật sự tỏa sáng... Nó như một trận mưa rào trên sa mạc khô khan giải cứu cho hai trái tim đang lạc lối...
" Vi à! Có phải em đã gửi cô ấy đến để tiếp thêm dũng khí cho anh? Cô ấy đã mang trả lại cho anh nụ cười mà anh đã bỏ quên. Cảm ơn em. Anh yêu em rất nhiều!"
"Anh à! Anh là người làm em đau và cũng là người đem lại cho em niềm vui. Cảm ơn vì anh đã trả lại nụ cười cho em để em biết mình phải làm gì! Nhân à! Em yêu anh".

Ánh mắt cả hai vô tình chạm vào nhau, rồi cả hai lại nở nụ cười... Nụ cười thật sự tỏa nắng...

........................

Ánh nắng đã bắt đầu gay gắt, chiếu vào đôi trai gái tạo nên một bức tranh sơn dầu đẹp rực rỡ. Sau cơn mưa, những tia nắng nóng tỏa ra hong khô mọi thứ. Trong tình yêu cũng vậy sau mỗi cơn mưa tình cảm sẽ trôi dần đi, nhưng rồi những tia nắng sẽ xuất hiện giúp họ nhận ra sau cơn mưa họ còn bao nhiêu tình cảm, để biết dừng lại hay tiếp tục.

......................
Người ta thường nói phụ nữ đẹp nhất là khi cười với người đàn ông mà mình hết mực thương yêu ...và người đàn ông tốt là người chỉ xao xuyến trước nụ cười của người phụ nữ mà mình yêu thật lòng. Nụ cười có thể là khởi đầu của tình yêu, cũng có thể là kết thúc. Nhưng trong chặng đường họ đã cùng nhau đi qua sẽ có những nụ cười tỏa sáng in sâu vào tâm trí...trải qua muôn vàn khó khăn, khi đôi tình nhân quyết định cùng nắm tay nhau đi tiếp thì nụ cười tỏa sáng sẽ trở lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro