Chương 11: Khi bí mật được bật mí.
Đây là lần gặp mặt dài nhất sau nửa năm xa cách, nhưng Vi không ngờ nó lại tác tệ đến vậy. Có trời mới biết trong lòng cô đau đớn thế nào?
Tường Vi một mình men theo con đường nhỏ, chật vật với từng cảm xúc đang len lỏi trong lòng. Vừa từ Đức trở về, cô lập tức tìm về trường cũ. Sau nửa năm nằm trên giường bệnh, tiếp nhận biết bao phương pháp điều trị, có lúc Vi tưởng rằng mình đã không còn tồn tại nữa...nhưng không máu vẫn chảy về tim, và tình yêu này vẫn luôn hướng về anh. Vi tự hỏi có phải những người khác khi gặp lại người yêu cũ đều giống mình không? Hồi hộp mà đau lòng, mong chờ mà ngần ngại.
Sáu tháng! Vậy là đã sáu tháng vô tình trôi qua. Có những thứ sai lệch hoàn toàn mà không cách nào cứu chữa. Trớ trêu thay! Phải chăng ông trời đã sắp đặt cô và anh phải đối mặt nhau trong khi cả hai đều không muốn. Nói đúng hơn là Vi rất sợ gặp lại anh, còn anh thì sao? Chắc cũng như cô, đều sợ phải đối mặt với quá khứ. Tường Vi đứng lặng yên dưới gốc cây đại thụ, một lần nữa gặm nhắm lại quá khứ của mình. Nửa năm trước, lí do khiến cô phải bước vào ngã rẽ của cuộc đời, khiến cô phải thay đổi cả khuôn mặt, khiến Vi mắc phải căn bệnh trầm cảm quái ác, khiến cô mất cả lòng tin vào tình yêu...tất cả đều xuất phát từ một người có cái tên Nguyễn Hiền Nhân. Có lẽ không ai biết rằng cô yêu anh rất nhiều...rất nhiều...Cũng chính vì tình cảm mù quáng đó mà Vi đã trở thành một kẻ ngốc. Đúng như người ta đã nói, tình cảm luôn tỉ lệ nghịch với IQ. Nếu như lúc đó cô lí trí hơn một chút...nếu như cô không tin lời anh nói thì mọi việc đã không đi đến bước đường cùng như ngày hôm nay. Bây giờ nếu cô trở lại với thân phận cũ, Vi thật sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào? Cô thật sự không dám nghĩ đến viễn cảnh đó.
" Nguyễn Hiền Nhân...Trần Dạ Nguyệt. Sao mình ngốc đến thế? Tại sao cứ tin lời anh nói họ chính là anh em! Vi ơi! Mày thật sự là ngốc nghếch quá rồi..."
------------------- Ta là đường phân cách quá khứ và hiện tại------------------------------
" Hứ...Mày tin lời Nhân nói sao? Tao nói cho mày biết: Tụi tao không phải là anh em mà là vợ chồng...là vợ chồng đó...mày nghe rõ chưa hả?"
" Mày tưởng lên giường với anh ấy thì mày đã là vợ anh ấy à? Vậy làm gì còn hạng gái đứng đường."
" Mày tưởng mày thắng tao à? Chẳng qua mày chỉ là công cụ làm ấm giường cho Nhân khi tao không có đây thôi! Chẳng bao lâu nữa tụi tao sẽ là vợ chồng chính thức...còn mày lại trở về làm gái hạng sang thôi!"
Tiếp sau đó là những cái tát như trời giáng...và kết quả cuối cùng là vết sẹo dài trên má. Đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng mà Vi chưa bao giờ muốn nhắc lại. Không biết sao hôm nay nó lại chợt ùa về. Bất giác cô đưa tay sờ lên má, vết sẹo đã không còn, thay vào đó là vết hằn đỏ của cái tát vừa rồi. Đau rồi sẽ hết, nhưng chuỗi ngày tháng khủng khiếp Vi không thể nào quên! Đúng như những gì Dạ Nguyệt nói, cô có gì để so sánh với cô ta! Chính vào ngày Dạ Nguyệt xuất hiện cô đã lùi về vị trí nữ phụ trong vở kịch tình yêu này, nhưng mà oan trái nhất là cô vẫn sống trong ảo tưởng... Cô là một nữ phụ đáng thương nhất, ngu xuẩn nhất!
Khi cô đã rời đi, cảm giác bức bối, khó chịu trong Nhân vẫn không giảm đi chút nào. Chiếc áo khoác màu tím nhạt vẫn treo ngay ngắn trên đầu giường, tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ làm dịu đi cái đầu nóng của anh. Nó giống như mùi hương đặc biệt trên người của Vi, nhưng chắc là không phải. Khi một người con trai thật lòng yêu một ai đó, thì mọi thứ của người con gái mà họ yêu sẽ trở nên đặc biệt nhất, xinh đẹp nhất, khó quên nhất...
"Jimmy please say you'll wait for me
I'll grow up someday you'll see
Saving all my kisses just for you
Signed with love forever true..."
Tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên. đúng là tiếng chuông điện thoại của Nhân, nhưng lạ thay chiếc điện thoại trong tay anh vẫn im lìm. Hồi chuông vang lên hồi lâu rồi im lặng, rồi lại vang lên lần nữa, cứ như thế mãi cho đến khi anh tìm được chiếc điện thoại trong túi áo khoác của cô. Trên màn hình nhấp nháy dòng chữ: " Lin Lí Lắc đang gọi đến". Nhân lướt nhẹ tay lên màn hình, lập tức đầu dây bên kia vọng lại giọng nói của một cô gái. Nếu nói đó là một giọng nói êm dịu thì là dối lòng, còn nói đó là một tạp âm thì thật là oan khuất.
- Vi à! Nửa tiếng nữa mình xuống xe, bồ ra đón tớ nha!
- Alo...alo...Vi...bồ có nghe tớ nói không vậy? Vi à...Sử Trần Tường Vi...bồ chết ở đâu rồi?
Hiền Nhân đứng lặng yên giữa phòng hồi lâu, sau đó mới từ tốn cất lời.
- Tôi là Nguyễn Hiền Nhân.
- Cái gì? Sao anh...sao anh lại giữ điện thoại của Vi...à không...Linh Chi...
- Cô không cần biết! Cô chỉ cần trả lời tôi. Vi là ai? Còn Linh Chi là ai?
- Tôi không biết và tôi cũng không cần phải trả lời anh! Hạng người như anh không xứng đáng để tôi trả lời....
Tai Nhân ù đi, anh không còn nghe lời nào mà Liên nói nữa. Nhớ quá, thiên thần nhỏ của anh, từng tiếng hát, tiếng cười của Vi cứ văng vẳng bên tai, hình ảnh của cô cứ chiếm lấy tâm trí của anh.
Câu nói cuối cùng Nhân nghe được từ Liên cứ vang vọng mãi: " Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở anh, đừng bao giờ đến gần bạn tôi. Nó đã khổ vì anh quá nhiều rồi...chính anh đã làm cho Vi ra nông nỗi như ngày hôm nay...Coi như tôi cầu xin anh. Nhân à! Anh buông tay đi, cho anh và Vi có con đường riêng của mình. Đừng làm khổ Vi nữa...nó chịu không nổi nữa đâu! ". Phải, anh là thằng đàn ông tệ hại, bây giờ anh phải làm sao đây, làm sao mới đúng? Khuôn mặt mới, cái tên mới, tất cả đều xa lạ với anh...Anh biết phải có chuyện gì đó đã xảy ra với Vi và anh cũng biết chắc rằng nguyên nhân chính là mình. Nhân đã luôn tưởng tượng ra viễn cảnh hai người gặp lại, có thể Vi sẽ vô tình lướt qua anh như chưa hề quen biết, hoặc cũng có thể cô sẽ sà vào lòng anh khóc nức nở nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến sự việc như ngày hôm nay. Nhớ lại lần gặp mặt vừa rồi trong thư phòng, sự mạnh mẽ, ương bướng ấy không thể nhầm lẫn được. Nhân vẫn biết tính cách của Vi là thế, cô là một con mèo đáng ghét. Sau khi cào nát trái tim của anh lại vô tình ra đi như thế! Nhưng biết làm sao được, người con gái anh yêu vẫn là cô, chỉ có thể là Sử Trần Tường Vi.
- Vi đã trở về thật rồi! Không phải là mơ...
Anh vội vàng ra khỏi nhà, trên tay cầm chặt chiếc áo khoác màu tím nhạt còn vương lại mùi hương quen thuộc của Vi. Nhân chạy thật nhanh trên con đường mòn, rồi dừng lại trước cây đại cổ thụ, nơi có một người con gái đang ngồi bó gối dưới gốc cây, ánh mắt mơ màng ngước nhìn bầu trời trong xanh. Đó là người con gái anh hết mực yêu thương, là Vi của anh mãi mãi là như vậy. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhoi, đơn độc của cô, Nhân chỉ muốn chạy đến thật nhanh ôm cô vào lòng, nhưng người đàn ông đã làm cô đau khổ chính là anh. Nghe thấy tiếng lá khô xào xạc, cô ngẩng đầu ngước nhìn người con trai trước mặt với ánh mắt đẫm lệ, ánh nhìn hoàn toàn vô hồn không một chút cảm xúc, anh cũng như thế bất động đứng nhìn cô. Vào lúc này, mọi thứ đều ngưng đọng chỉ có những chiếc lá khô cố tình bay là đà trước mặt hai người rồi nhẹ nhàng đáp đất. Vi khẽ nhắm mắt để cho những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi thi nhau rơi xuống, mang theo những muộn phiền trong lòng. Nhân đưa tay chạm nhẹ vào gò má sưng đỏ của Vi, đau lòng cất lời.
- Có còn đau không?
Tường Vi theo phản xạ, nghiêng đầu né tránh bàn tay của anh. Khi cô nhận ra hành động của mình hơi tuyệt tình thì bàn tay lơ lửng trên không trung của anh đã từ từ hạ xuống, đôi mắt màu hổ phách tràn ngập vẻ đau đớn. Trước đây, dù anh có lạnh lùng đến thế nào, cô cũng vui vẻ làm cái đuôi bám theo anh cả ngày, cô luôn tình nguyện ở bên cạnh mỗi khi anh cần. còn anh thì sao? Giờ đây đứng trước mặt Vi, anh không còn một chút dũng khí nào để nói rằng anh đã biết cô là ai và anh vẫn còn yêu cô rất nhiều...vì Nhân sợ anh sẽ lại làm Vi tổn thương, một lần là quá đủ...Trước đây cô là ánh sáng của đời anh, nhưng chính tay anh đã dập tắt nó, thì giờ đây còn biết trách ai."Vi à! Anh tình nguyện đứng đây để dõi theo em, cho dù lòng anh đang tan nát em có biết không? Đây là điều mà anh có thể làm ngay lúc này...Vi à anh xin lỗi em..."
- Không sao...tôi...tôi không sao...anh không cần thấy có lỗi mà theo tôi đến đây!
Tuy đã cố gắng kiềm nén để giọng nói bình thường hết mức có thể, nhưng cô vẫn không thể nào che giấu được những tiếng nấc nghẹn ngào. Bộ dạng ấp a ấp úng cùng cánh mũi nhỏ phập phồng vì mới khóc làm Vi trở nên đáng yêu vô cùng, khiến Nhân phải bật cười.
- Tôi đến đây để trả lại chiếc áo khoác cho em...
Anh sải bước dài đến gần bên cô, cúi đầu thì thầm vào tai Vi.
- Em nghĩ tôi đến đây để xin lỗi em à? Em tự tin quá nhỉ?
Hơi thở ấm nóng của anh cứ quấn lấy Vi làm cho cô cảm thấy cả người nóng rang, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Vi hoảng hốt lùi lại phía sau, một lần nữa anh lại bật cười, một nụ cười ấm áp. Kiệt tác chính là đây...Vi không thể phủ nhận sức hấp dẫn của anh quá lớn, làm cho cô đắm chìm...Cô vô thức đưa tay đón lấy chiếc áo khoác từ tay anh, vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho cả hai giật nảy mình. Giọng nói của Liên vọng ra từ điện thoại làm cho Nhân hồi hộp vô cùng.
- Linh Chi! Bồ đang ở đâu vậy? Bồ đang ở cùng ai?
Giọng nói gấp gáp của Liên làm cho Vi có một dự cảm chẳng lành, khẽ nhíu đôi mày thanh tú, Vi khó hiểu hỏi lại:
- Sao thế! Có chuyện gì à?
- À không...à không! Tớ điện nhắc cậu nửa tiếng nữa ra bến xe đón tớ á mà.
- Chỉ có vậy thôi á!
- À...ừm...chỉ vậy thôi. Tớ cúp máy đây. Bye bye nha!
- Ừm. Đi đường nhớ cẩn thận. Tạm biệt.
Vi ung dung cho điện thoại vào túi áo, rồi quay sang Nhân, vừa lúc đó cô bất chợt thấy anh thở phào nhẹ nhõm. Thật khó hiểu! Nhưng Vi không còn sức lực đâu mà tò mò nữa!
- Cảm ơn anh đã mang trả áo khoác cho tôi. Giờ tôi phải ra trạm xe đón bạn tôi đây!
Nói xong Vi quay lưng định bước đi, nhưng cổ tay bị anh nắm lại. Do bất ngờ nên cô ngã trọn vào lòng anh, hơi ấm quen thuộc bao trùm cơ thể nhỏ bé. Chóp mũi khẽ chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh, Vi có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của anh đang đập rất nhanh...rất giống cô. Vòng tay của Nhân siết chặt như muốn chiếm giữ tất cả những gì thuộc về Vi. Cơ thể mềm mại khẽ giãy dụa, lúc này Nhân mới luyến tiếc nới lỏng vòng tay, Vi nhanh nhẹn thoát khỏi lồng ngực to lớn ấy. Khuôn mặt bỗng chốc ửng đỏ, anh khẽ nhếch môi tạo nên một hình vòng cung rất đẹp.
- Tôi...tôi xin lỗi....
- Để tôi đưa em ra trạm xe.
- Không cần phiền anh. Tôi tự đi được.
- Không phiền! Tôi cũng phải đi đón một người bạn.
- Không cần...tôi...
Chưa đợi Vi nói hết câu, Nhân đã nắm tay cô kéo đi về hướng nhà của mình. Cô càng muốn rút tay ra anh càng nắm chặt. Bóng của hai người đổ dài trên con đường mòn, bóng cao bóng thấp chồng lên nhau thành một... Vài chú chim sẻ chuyền cành hót líu lo như muốn chúc mừng cho đôi tình nhân này.
Ngồi sau xe của Nhân, cô mới nhận ra rằng lúc anh đạp xe cũng là một kì quan của tạo hóa. Bỗng, chiếc xe dừng lại đột ngột, khiến cô ngã lên tấm lưng vững chắc trước mặt. Khẽ xoa trán, Vi nhăn mặt nhìn anh, vẻ mặt đầy hờn dỗi. Anh lại bất giác mỉm cười. Chỉ có những lúc ở bên cô anh mới có thể cười tươi như thế!
- Ngồi sát vào tôi đi, đường dốc lắm đấy...
- Không cần đâu.
- Thật không cần? Tôi không muốn em bị rớt giữa đường đâu .
Cô giả bộ quay đi chỗ khác không thèm quan tâm lời nói của anh. Nhưng không dừng lại ở đó, Nhân nào dễ dàng buông tha cho Vi, suốt đoạn đường dài, tất cả những ổ to ổ nhỏ anh đều tham quan hết. Chỉ tội cho cô gái ở phía sau, tuy không muốn ngồi sát anh nhưng vẫn cứ phải lao vào bức tường thành trước mặt. Mỗi lần như thế anh đều ân cần quay đầu mỉm cười hỏi cô có sao không, có cần ôm anh không? Nhưng đáp lại anh là ánh mắt mang hình viên đạn cùng cái nhéo đau điếng. Tham quan một loạt ổ gà xong, Vi cũng phải ngoan ngoãn ngồi sát vào anh, hai tay e thẹn nắm lấy vạt áo sơ mi trắng. Nhân mãn nguyện khẽ mỉm cười, chiếc xe đạp vẫn xoay từng vòng đều đặn trên con đường làng. Thiên nhiên, cây cỏ ở đây đều chứng giám cho tình yêu của đôi nam nữ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro