Chap 9 : " Là tớ nợ chị ấy "
Cô vừa về đến trụ sở thì , Hồng Phương chạy đến , ngí xung quanh cô hỏi :
- Cậu có bị thương không ?
Cô lắc đầu , rồi kéo Hồng Phương vào phòng làm việc của mình . Cô vào phòng , nằm ườn trên ghế sofa, Hồng Phương nói :
- Đã lâu như vậy sao cậu không từ bỏ ý định đó đi , đã thế còn đỡ lưng cho cô ta !
Cô nhắm mắt lại mệt mỏi nói :
- Tớ đâu đỡ lưng cho chị ấy , là chị ấy tự gây dựng sự nghiệp của mình đấy chứ !
Vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại của kêu . Cô nói :
- Lấy cho tớ cái điện thoại ở túi , bật loa lên !
Hồng Phương làm như lời cô . Vừa bật loa lên thì Thiên Kỳ nói :
- Lão đại , mọi việc ở công ty chúng ta tôi đã giải quyết xong rồi , còn việc sắp xếp cho Lâm Đồng Mạn trong ngành giải trí đã xong rồi ạ !
Cô cười mãn nguyện nói :
- Được rồi ! Nhưng mà đừng để chị tôi phát hiện ra là tôi giúp chị ấy !
Vừa nói xong thì đầu dây bên kia tắt máy . Hồng Phương nói :
- Cậu lại bảo là không đỡ lưng cho cô ta nữa đi ! Cậu không nhớ cô ta đã làm gì cậu sao ? Hay là cậu bị cô ta bỏ bùa ?
Cô cười nói :
- Không phải ! Là tớ nợ chị ấy !
Hồng Phương nghe xong liền đi đến cái ghế sofa mà cô nằm nói :
- Chuyện gì đã xảy ra mà cậu phải nợ cô ta chứ !
Cô nói :
- Đó là câu chuyện 12 năm về trước ! Mà thôi đừng nhắc đến nữa !
Hồng Phương biết không nên hỏi nữa nên tìm ông quản gia nhà cô hỏi.
( 12 năm trước )
Năm đó cô 10 tuổi . Cô được đưa về nhà sau những năm tháng mất tích !
Trong biệt thự ai cũng yêu quý cô . Mà nhất là chú cô ! Chú cô năm đó 19 tuổi ( trẻ quá !!!) Cưng chiều cô hết mức , cô muốn cái gì thì cho cái đấy . Riêng cô được ngủ cùng người chú của mình ! Nhưng chị cô cũng đòi ngủ cùng người chú này , nhưng chú trẻ đó không cho !
Cô ta luôn đố kị với cô về mọi thứ như học , cô thi năm nào cũng được nhất khối hoặc nhất trường , nên cô nổi bật hơn nhiều với chị cô , cô biết chị cô rất ghét cô vì học giỏi nên những năm về sau cô trốn thi , trốn tiết . Năm cô 12 tuổi , bị Đồng Mạn và bạn cô ta bắt nạt cô không nói gì ! Khi cô ta tát cô vô cớ cô không nói gì chỉ hỏi : " tay chị đau không ?"
Cái gì cô cũng nhường cho chị của mình . Rồi cái ngày đó cũng xảy ra . Hôm đó là cô và Đồng Mạn đi cắm trại ở núi cùng toàn trường .
Cô đang ngồi nướng thịt thì , bạn của Đồng Mạn chạy tới nói :
- Cô mau đi tìm chị của cô đi hiện tại cô ấy đang bị lạc đó !
Cô nghe xong liền bật dậy hỏi :
- Lúc chị ấy đi là ở hướng nào ?
Cô ta nghe xong liền chỉ tay về phía tây . Cô liền chạy đi mà không biết mình bị lừa ! Với sau cô lạc ngất vào trong đó và được Hàn Đình Cung giúp và bắt cô ở lại bên hắn 2 năm để hắn dạy cô . ( Hơi nhạt )
( Trở về hiện tại )
Hồng Phương nghe những gì ông quản gia kể về câu chuyện của 12 năm trước mà khóc . Hồng Phương nghe xong liền chạy đến trụ sở của cô . Vừa gặp cô thì liền ôm cô khóc . Cô hỏi :
- Ai bắt nạt cậu à ?
Hồng Phương lắc đầu .
Rồi thế thời gian yên bình cứ mãi đi qua , rồi đến 1 hôm .
----------------------------------------------------
Chap này hơi nhạt mọi người thông cảm !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro