Chap 7 : Lão Công cứu em !
Cô cứ thế uống hết chai này đến chai khác kệ cho Hàn Đình Cung ngồi nói chuyện và làm việc với thuộc hạ của anh .
(...)
Cô đang ngủ gật trong lòng Hàn Đình Cung , thì Tống Minh đến nói :
- Để tôi đưa cô ấy về !
Hàn Đình Cung cười nói :
- Thôi không cần đâu !
Tống Minh đi đến chỗ Hàn Đình Cung , định bế cô lên thì Hàn Đình Cung lại ôm chặt cô không cho Tống Minh bế cô lên . Tống Minh câu mày nói :
- Anh làm như vậy là có ý gì !
Hàn Đình Cung cười nham hiểm , nói :
- Ai lại để vợ mình cho tên đàn ông khác bế chứ !
Tống Minh nghe xong , thoáng qua có chút buồn , nói :
- Cô ấy ý đồng ý làm vợ anh sao ?
Hàn Đình Cung cười gật đầu . Tống Minh không nói gì cướp cô từ tay Hàn Đình Cung. Cô vừa bị bế lên liền mở mắt , vùng vẫy , nhìn Hàn Đình Cung hét :
- Lão Công cứu em !
Hàn Đình Cung và Tống Minh nghe xong liền ngạc nhiên . Hàn Đình Cung nghe liền không tin vào tai mình liền hỏi lại :
- Em nói ai vậy ??? Em say rồi à ?
Cô giơ cả 2 tay về phía Hàn Đình Cung , nói :
- Em nói Lão Công đó ! Em chưa say !
Nói xong cô liền dịu dàng cười , cả 2 người nhìn nụ cười đó mà bị cuốn hút cùng với cơ thể bây giờ nữa , không chút phòng bị , không kiêng dè ai cả , vui vẻ hiền hậu mà cười , bộ dạng của cô bây giờ thật khác lúc bình thường . Ai mà nhìn cảnh này đều bị cuốn hút theo nụ cười duyên dáng đó , cô thấy ai cũng nhìn mình , liền ủn người Tống Minh ra ,chạy đến chỗ Hàn Đình Cung , ôm cổ anh nói :
- Lão Công mau dắt em đi !
Nghe xong câu nói đó , Hàn Đình Cung liền sực người trở về hiện tại ! Hàn Đình Cung liền nắm tay cô . Đi thẳng qua Tống Minh ra ngoài để lên xe . Tống Minh siết chặt tay , bây giờ lòng anh nặng trĩu , anh thở dài , nói :
- Tôi có thể vì em mà làm tất cả , tại sao em không thể vì tôi , mà 1 lần mà quay lại nhìn tôi chứ ! Tôi yêu em hơn 10 năm giúp em trong mọi hoàn cảnh , nhưng tôi vẫn không thể bằng 1 người nhận nuôi em 2 năm sao ? Có phải tôi ngu xuẩn khi yêu em lâu như vậy không ? Chắc em thấy tôi phiền lắm nhỉ ? Haizzzz. Sao bao nhiêu năm như vậy trong lòng em tôi cũng chỉ là người bạn thân thôi sao ?
(...)
Trên xe , cô đang ngồi trên đùi anh ôm cổ nói :
- Lão Công có yêu em không ?
Hàn Đình Cung nghe xong liền nói :
- Màu ngoan ngoãn ngủ đi ! Em say quá rồi, biết thế không cho em uống rượu !
Cô như chú chim nhỏ rúc đầu vào ngực anh . Cô nói :
- Em chưa say mà ! 2 + 2 = 5 ! Lão Công em thấy em tính đúng không !
Hàn Đình Cung nghe xong liền bật cười nói :
- Đúng ! Đúng ! Vợ anh nói cái gì cũng đúng cả !
Cô nghe xong , liền lấy tay cho vào túi áo của anh , nói :
- Cho em tiền nhé !
Hàn Đình Cung nhìn cảnh này thật không tin vào mắt mình là cô say đến như vậy . Anh gật đầu nói:
- Xin anh làm gì ? Khi anh bảo em là vợ anh thì cái gì của anh cũng là của em . Nếu mai sau em nợ ai tiền thì nợ nhiều vào nhé ! Vì chồng em chẳng có gì ngoài tiền ! Em cũng có thể lấy tiền đập người hay tắm cũng được , có thể lấy tiền để giết người .
Cô nghe xong liền nói giọng nũng nịu :
- Em giết thêm 1 người nữa nhé ! Nếu em đi tù thì làm sao ?
Anh nhìn cô , nói :
- Giết người để làm gì ? Sao em không giết luôn cả tổ tông nhà họ hay giết Tổng Thổng chẳng hạn ! Em mà đi tù thì nhà tù đó chính thức thành biệt thự riêng cho em .
Cô nghe xong liền cười , vùi đầu vào anh mà ngủ .
------------------------------------------
Haizzzzzzz ! Lâu ngày chưa ra chap , còn ai nhớ tui ko ?
Mấy chap nữa sẽ ngược nữ9 nhé !
Nhớ vote cho mình để mình lấy thêm động lực nhà !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro