Chap 5 : Chồng yêu ! Sao anh lâu quá vậy ~~~
Vợ à !! Lấy tiền mà đập !!!
Chap 5 : Chồng yêu ! Sao anh lâu vậy ~~~
- Tôi chính thức bao nuôi anh !
Dạ nghe xong mặt đỏ như quả cà chua , không nói được gì . Cô cười nói :
- Sao hả ?
Dạ nghe xong , liền nói :
- Tôi sẽ bắt cô làm vợ tôi !
Cô lạnh lùng nói :
- Ngày đấy còn xa lắm !
Cô nói xong liền đứng dậy , nói :
- Phương Phương ! Chúng ta đi thôi , không nhanh cái tên trai bao này ăn thịt bọn mình đấy !
Hồng Phương nghe xong mặt tái mét . Dạ nhìn cô đầy hứng thú , nói :
- Trước khi đi , em để lại cái tên cho tôi biết đi !
Cô nói :
- Lâm Như Uyển .
Nói xong cô dắt Hồng Phương đi .
( Trở về bây giờ )
Dạ nói tiếp :
- Tôi cứ nghĩ tìm em dễ lắm , nhưng ai ngờ mất tận 6 tháng liền ! À ! Còn lô hàng thì vẫn còn nguyên tôi chỉ chiếm chỗ này để được gặp em thôi . Bây giờ , em lấy lại đi !
Nói xong , Dạ quay lại đi thẳng vào xe . Còn đàn em của anh ta thì chạy ra xe , trước khi lên xe cả bọn đều nói :
- Chúng em chào Chị Dâu ạ ! Chúc chị 1 ngày tốt lành ạ !
Nói xong , bọn họ đi lên xe . Cô thở dài , nói :
- Qua kho 2 .
Nói xong cô đi thẳng ra xe của mình . Tống Minh thấy vậy liền đi theo ,
Trong lúc đi ra kho 2 , tên lái xe hỏi cô :
- Lão đại không định đuổi theo anh ta sao ?
Cô lắc đầu nói :
- Anh ta không dễ đối phó như cậu nghĩ đâu !
(....)
Ở kho 2 bây giờ .
Thuộc hạ của anh đang đánh nhau với thuộc hạ của hắn . Hắn nói to :
- Bố vợ ! Xin bố bình tĩnh !
Anh nghe xong mặt đen hơn đít nồi , nói :
- Câm mồm ! Tôi không phải BỐ VỢ của cậu !
Hắn ta cười :
- Bố không phải là bố vợ , thì ông là gì của vợ tôi ?
Anh cười , nói :
- Là chồng !!!
Cô đứng ở ngoài nên nghe thấy hết . Cô chạy vào hết lớn :
- Chồng yêu ! Sao anh lâu vậy ~~~
Anh và hắn nghe xong cảm thấy vui sướng . Anh liền nói :
- Uyển Nhi ! Em tha lỗi cho anh rồi sao ?
Cô cười nói :
- Nhạc tổng ! Chắc anh hiểu lầm rồi ! Người tôi nói là Hàn Đình Cung , chứ không phải ngài !
Anh nghe xong thì bật cười , còn hắn nghe xong mặt có 3 vạch đen , Tống Minh đứng đằng sau nghe thấy tất cả , mặt của Tống Minh đượm buồn nhìn người con gái trước mắt . Cô nói tiếp :
- Tống Minh ! Anh mau lên đây đi !
Tống Minh nghe xong , liền có chút gì đó được an ủi . Tống Minh chạy lên phía cô . Cô cười dịu dàng nói :
- Đây là THANH MAI TRÚC MÃ của tôi
Cô nhấn mạnh vào chữ " thanh mai trúc mã " để nhắc nhở bọn họ vẫn còn tình địch.
Anh nghe xong liền nói :
- Uyển Nhi ! Em được lắm ! Dấu tôi tất cả mọi thứ !
Cô lạnh lùng nói :
- Nhạc Tổng ! Xin hãy gọi tôi là Lâm Tổng , chúng ta không thân đến mức ngài gọi tôi là Uyển Nhi đâu !
Hắn không nói gì , chỉ đi thẳng ra xe . Rồi phóng đi . Thuộc hạ của hắn của cũng rời đi . Tống Minh nhìn cô , nói :
- Uyển Nhi ! đừng giận nữa !
Cô cười nói :
- Anh ta là gì mà để em giận ! Về thôi ! Em mệt quá rồi !
(...)
----------------------------
Nhớ theo dõi và vote cho mị nha !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro