Chap 11 : Vì chị mà mất đi đôi mắt !
Cô đang đi đến chỗ Đồng Mạn đang đứng ở vỉa hè , thì đèn hiện màu đỏ , làm cô phải dừng xe . Cô để cả xe ở lại mà chạy đến chị cô nắm cổ tay , nói :
- Chị ! Mau về nhà với em , ở đây nguy hiểm lắm !
Cô ta hất tay của cô ra nói :
- Cô bị điên à ? Đang yên đang lành tự dưng nói những lời này !
Cô nhìn về phía xe đang chạy rất nhanh về mình mà nghi hoặc nói :
- Chị không tin em đúng không ? Chị không tin cũng không sao cả , bây giờ chúng ta tìm một nơi để nói chuyện với nhau đi .
Cô ta lắc đầu nói :
- Cô bị làm sao vậy ?
Cô nói :
- Em vừa nhận tin có người muốn giết chị , nên em muốn bảo vệ chị , bây giờ về nhà thôi ! Nếu không chị chết lúc nào cũng không biết đâu !
Chát ......
Cô ta thẳng tay tát cô , nói :
- Cô đang nguyền rủa tôi sao ! Có phải cô định giết tôi để chiếm tài sản sao ? Cô đừng hòng lừa tôi !
Cô cười một cách đầy bi thương .
.... Rầmmmmmmm...
Tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi . Ở dưới vỉa hè nơi cô đứng bây giờ thật hỗn loạn . Mọi người đều đau lòng khi nhìn cảnh một người con gái tóc màu đen đang dính máu , ôm một người vào lòng để bảo vệ . Người con gái đang nằm ôm người chẳng ai khác là cô . Cô cố mở mắt ra để nhìn người nhà mà cô dành hơn 10 năm để chờ đợi một lời tha thứ . Cô mệt lắm ! Cô cố gắng vuốt tóc Đồng Mạn , rồi dần dần nhắm mắt lại .
(...)
Đèn cấp cứu được bật . Cả hai đều phải đưa vào phòng cấp cứu .
(...)
Khi cô vừa dậy thì mùi thuốc khử trùng liền sộc thẳng lên mũi khiến cô khó chịu đến cau mày . Cô vùng dậy nhìn tứ phía . Cô hốt hoảng dựt những sợi dây chằng chịt đang cắm vào người , mà chạy ra khỏi cửa . Thiên kỳ thấy cô như vậy mà không khỏi đau lòng . Cô nhìn Thiên kỳ rồi hỏi :
- Chị tôi đâu ?
Thiên Kỳ đáp :
- Cô ta ở phòng 203 .
Cô nghe xong liền chạy đi tìm . . . Vừa vào phòng thì cô nhìn thấy Đồng Mạn đang nằm ở giường . Thiên Kỳ mở cửa đi vào . Cô ngồi bên cạnh Đồng Mạn rồi hỏi :
- Tại sao chị ấy tỉnh ?
Thiên kỳ trả lời :
- Cô ta bị bệnh bẩm sinh về mắt . Dù ngài ôm cô ta nhưng không tránh được việc sẽ làm kinh động đến hệ thần kinh . Hệ thần kinh của mắt đều đã bị đứt ! Phải tìm người có đôi mắt và hệ thần kinh mắt giống cô ta để ghép . Dù giống nhưng tỉ lệ thành công là 30% .
Cô cười nói :
- Gọi những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất New York tập trung ở đây .
Thiên kỳ ngạc nhiên nói :
- Ngài tìm được người hiến mắt rồi sao ?
Cô cười nói :
- Cần gì tìm ? Chẳng phải đứa em ruột của chị ấy đang ở đây sao ?
Thiên kỳ nhìn cô như không tin , nói :
- Lão đại ! Ngài điên thật rồi ! Nếu ngài cho cô ta thì ngài sẽ không còn đôi mắt nữa !
Cô cười , nói :
- Chẳng phải còn mắt nhân tạo sao ?
Thiên kỳ nói :
- Sao ngài không lấy đôi mắt nhân tạo cho cô ta ?
Cô cười , nói :
- Đó là chị ta ! Chị ta làm trong ngành giải trí thì cần có đôi mắt sáng ! Ta thì cần gì ? Chỉ cần mắt nhân tạo là được .
(...)
Đèn của phòng cấp cứu lại một lần sáng nữa sáng lên . Đèn vừa sáng lên là lúc Hàn Đình Cung , Nhạc chính Phong và Bối Tống Minh xuất hiện . Tất cả bọn họ đều mang theo thuộc hạ để bắt dừng lại rồi cướp cô đi . Nhưng không thể .
7 tiếng sau
-------------------------------
Còn ai nhớ ta không ? Chap này đủ ngược nữ9 chưa mọi người !
Muốn ta viết tiếp thì mau vào truyện thì mau vote cho ta đi ! Nếu không trên 20 lượt vote , thì ta không viết tiếp nữa !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro