Chương 5
May nhìn tất cả mọi người. Haha, lần này anh ta thua thảm bại rồi.
Biết rõ không chạy thoát được, May đầu hàng, cho cảnh sát dẫn đi không một lời gì với Cố Đình Thần anh. Anh cũng chỉ biết im lặng nhìn cảnh sát thu dọn chiến trường. Kế hoạch của May anh đã biết rõ, nên đã dụ được Ali cô ta và May.
Dừng đến đây thôi, Cố gia an toàn, và cũng không còn ai đụng đến và làm hại Bối của anh.
Hàm Vân lúc này cúi mặt đi sau Phong Diệc, đó là boss của cô. Lộc Nam thấy Hàm Vân im lặng với gương mặt khó xử đi sau boss của mình, muốn đưa áo khoác cho cô vì trời đang lạnh. Hàm Vân đưa mắt nhìn Lộc Nam ý nói chào tạm biệt, rồi theo boss của mình về.
Cố Đình Thần lúc này cũng không quan tâm gì, ra xe phóng chạy đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, thấy Ân Đường Bối còn đang ngủ, anh thở nhẹ, anh đã bảo người của mình đưa cô đến đây.
" Không sao nữa rồi " Anh hôn nhẹ lên trán cô, nói.
" Ưm …" Cô mở mắt ra, là anh sao?
" Em dậy rồi sao? " Anh đỡ cô ngồi dậy, dựa vào đầu giường.
" Anh vừa đi đâu về sao? " Đường Bối dụi mắt, vừa hỏi.
Đình Thần không trả lời, chỉ nhìn cô cười. Cô không hiểu gì cả.
[…]
Cố gia bây giờ cũng bình thường trở lại, không gặp nguy hiểm gì nữa. Cô cũng được bác sĩ cho xuất viện, vết thương cũng không còn nguy hiểm gì.
Hàm Vân lúc về cùng Phong Diệc đến giờ vẫn chưa quay lại Cố gia, Ân Đường Bối không thấy Hàm Vân luôn nhớ đến. Thấy Bối Bối của mình buồn, anh cũng không biết làm sao.
[…]
Tại căn hộ mới của Hàm Vân.
Hàm Vân cô đang bận dọn dẹp, đây là căn hộ mới của cô, Phong Diệc tên điên đấy mua lúc nào không biết, chỉ nói với cô căn hộ này sẽ là của cô sau này. Việc từ chức boss khùng đó cũng chịu đồng ý, Hàm Vân cũng xin nghỉ việc, muốn có cuộc sống yên tĩnh, còn việc Ân Đường Bối em gái cô thì, đợi cô công việc ổn định có lẽ sẽ nói mọi chuyện cho Bối nghe, nhưng chỉ sợ … Cố gia giữ con bé làm của riêng luôn mất rồi.
Pính poong!
Tiếng chuông cửa vang lên, Hàm Vân vội đi ra mở cửa. Đập vào mắt cô là Phong Diệc tay cầm túi lớn túi nhỏ.
" Boss, anh đến đây làm gì vậy? " Hàm Vân hỏi, mấy cái túi kia là gì?
" Đến nấu cơm cho em ăn " Phong Diệc nói.
Hàm Vân đơ người, fuck! Boss nấu ăn sao? Giết cô đi? Chọc mù mắt cô đi? Có thể cháy nhà hay nổ luôn căn hộ này không?
" Em yên tâm, anh từng học nấu ăn, không phải như lúc cầm súng tập huấn đâu " Phong Diệc đi vào nhà, nói.
" Ây da, việc đầu tiên giúp em dọn nhà cửa xong đã " Phong Diệc xắn tay áo lên, tự nhiên đi dọn dẹp.
Hàm Vân như gió thoảng đứng đó, boss à không lẽ nãy anh đi thang máy lên đây, thang máy làm rơi cái khí phách hằng ngày của anh rồi sao?
" Boss, anh có bị rơi gì không? " Hàm Vân lại hỏi.
" Rơi gì? " Boss ngốc nghếch hỏi.
Hàm Vân đưa tay chỉ lên đầu mình, hiểu ý của Hàm Vân, Diệc anh cầm chổi lông gà lên, mặt gian tà.
" Anh đánh chết em! Dám nói anh rơi đầu à!!! "
[…]
Cố gia giờ cũng yên tĩnh, ông Cố bà Cố cũng đang rất mong có cháu để bồng, nên hối anh và cô.
" Hai con, lúc nào có cháu cho hai người già này đây? " Bà lên tiếng.
Anh và cô nhìn nhau, ngượng ngùng, căn bản họ chưa động phòng huống gì có … con!
Nhìn vẻ mặt của cô và anh, hai ông bà chỉ biết thở dài, xem ra phải đợi nữa rồi.
Ăn cơm xong, Bối Bối về phòng, còn anh ở lại dưới phòng khách làm gì đó.
" Con trai, mau mau đi " Ông vỗ vai anh nói, ý là nhắc nhở cả hai nên động phòng sớm sớm chút!
" Nhưng vết thương của cô ấy còn chưa khỏi hẳn " Anh lên tiếng, việc này không phải anh trốn tránh, anh muốn cô là của mình, nhưng mà … anh không muốn ép cô.
" Đợi con bé khỏe, nhớ hành động, mất con bé đừng có khóc với ba mẹ đấy " Ông cười nhìn anh.
Cố Đình Thần chỉ biết quỳ thua với ba mẹ mình, cháu họ muốn có đến vậy sao? Mà ang cũng, muốn có con, muốn làm ba thật.
Xong, anh về phòng, thấy cô đang ôm gấu bông, là con gấu bông của Hàm Vân cho cô lúc trước.
" Em nhớ Hàm Vân sao? " Anh hỏi.
" Vâng ạ, chị ấy đâu rồi anh? " Ân Đường Bối đưa mắt nhìn anh hỏi.
Anh ôm cô vào lòng, xoa xoa yêu thương.
" Cô ấy bận vài việc, sẽ đến thăm em sớm thôi, đừng lo lắng, chị ấy không bỏ em đâu " Cố Đình Thần ngọt ngào.
Bối Bối cũng đưa tay ôm anh, vùi đầu vào lòng ngực.
" Em biết rồi, em yêu anh… Đình Thần!"
" Em vừa nói gì? " Cố Đình Thần bất ngờ.
" Em… em xin lỗi, nếu làm anh không thích thì coi như em chưa nói gì đi " Cô vội vàng, cô rõ là ngốc, trước giờ anh có yêu cô đâu, sao cô lại nói như vậy chứ? Thật xấu hổ mà.
" Bối, anh đưa em đi dạo " Giọng của anh lúc này trầm lại, nghe câu nói của anh Bối cũng bất ngờ, đi dạo? Sao vậy? Giọng của anh cũng trầm lại vậy? Anh ghét cô rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro