Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: 5 năm sau...

5 năm sau...

5 năm là quãng thời gian dài để mọi thứ có thể thay đổi. Con người, tính cách, cuộc sống hay có thể cả tình yêu? Khi anh và em gặp lại nhau, vòng quay số phận lại một lần nữa xoay chuyển. Con đường hai ta đi liệu một lần nữa giao nhau hay chỉ mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau?

5 năm - 60 tháng - 1825 ngày - 43 800 tiếng - 2 628 000 phút - 157 680 000 giây.

Đó là khoảng thời gian mà chúng ta luôn ghi nhớ, đong đếm từng giây một chỉ để một ngày gặp lại.

------------------------------
Tại đất Mĩ, trời đã tối đêm, trong gian phòng tông màu trầm tối. Một người đàn ông cao lớn, thân hình rắn chắc mặc trên người chiếc áo len màu xám, quần dài màu đen nhưng không hề bị nhấn chìm trong bóng tối mà lại càng nổi bật đến lạ thường, mái tóc màu xanh đen cắt tỉa gọn gàng phủ trước trán, gương mặt cương nghị mang đậm nét trưởng thành, từng đường nét trên gương mặt tựa như được khắc họa cẩn thận, đẹp như một vị thần hy lạp.

Hàn Dạ Tước hai tay đút túi quần, đôi mắt vô định nhìn ra ngoài cửa kính, từng hạt bông tuyết trắng đang rơi lả tả, chất chồng lên thành lớp tuyết dày đặc. Không khí lạnh lẽo thấm đượm vào da thịt, dòng người thưa thớt mặc áo ấm dày cộm đi qua đi lại. Khung cảnh thường ngày quen thuộc mà anh thường chứng kiến.

"Cộc...cộc...cộc" tiếng gõ cửa cùng tiếng của Hàn Mạc Di vang lên "Anh hai, em có pha cốc trà nóng và điểm tâm cho anh nè!" Hàn Dạ Tước nói vọng ra "Em vào đi!" Một cô gái với mái tóc đen dài ngang lưng uốn xoăn nhẹ, gương mặt tựa thiên thần mặc chiếc áo len màu đen, quần bó đen mở cửa bước vào, trên tay cô là chiếc khay đựng một tách trà nóng bốc khói nghi ngút và một đĩa bánh sandwich. Cô đặt khay đựng xuống bàn kính, Hàn Dạ Tước ngồi xuống, cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi khen ngợi "Rất đậm đà, em pha trà ngày càng lên tay đó!" cô chống hông lườm anh "Không phải anh cứ đòi uống caffee không tốt cho sức khỏe sao? Mỗi lần pha trà là lại bắt bẻ em" anh bật cười "Haha, chẳng phải bây giờ tốt rồi sao, tay nghề pha trà rất lên tay"

- Mà anh à, ngày kia chúng ta về đúng không? - Cô ngồi xuống ghế đối diện anh

- Uh, lần này về anh sẽ thay ba tiếp quản tập đoàn, cũng đến lúc ra mặt rồi

- Công ty con bên này ổn định rồi chứ!? Có cần em ở lại không?

- Đã có vẻ ổn định rồi nhưng anh vẫn nhờ Minh Thiên quản lý bên này để có thể yên tâm hơn còn em sẽ theo anh về nước, tiếp quản một bộ phận của tập đoàn

- Em biết rồi - Cô gật đầu rồi đứng dậy - Em về phòng đây, anh uống trà ăn bánh đi rồi nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức!

- Ukm... - Anh mỉm cười xoa đầu cô

Hàn Mạc Di rời khỏi phòng, trước khi ra ngoài, cô chợt thấy cuốn lịch được gạch chi chít vết mực đỏ. Trong lòng mang theo sự rối loạn mà rời đi. Nghe tiếng cửa đóng lại, Hàn Dạ Tước ăn xong đồ em gái mang tới rồi anh đi đến trước cuốn lịch. Lấy chiếc bút mực đỏ trong túi áo ra gạch thêm một số, anh khẽ cười. Đã đến lúc phải gặp lại rồi...

******************
Trong lúc đó, tại thành phố A - Trung Quốc.

"Vâng, em biết rồi thưa giáo sư...vâng...em sẽ sửa lại nhanh rồi gửi lại cho thầy ạ...vâng vâng...em chào thầy ạ" Cô gái với mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa, gương mặt xinh đẹp đáng yêu tràn đầy sức sống ở tuổi 22, một thân áo thun trắng, chân váy công chúa màu đen, đi giày bata trắng, lưng đeo balo nhỏ màu đen vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Khi bên kia cúp máy, Hạ Minh Nguyệt thở phào, thật may là cô không có bị ăn mắng nha...

Trong khuôn viên trường lúc này đã vắng tanh, sinh viên chủ yếu vào kí túc xá ngủ an lành một giấc hoặc ai đó nhà ở gần thì về nhà nghỉ ngơi. Còn cô vì có việc với giáo sư nên phải ở lại. Hạ Minh Nguyệt ngước mắt lên nhìn trời, khung cảnh buổi trưa yên tĩnh đến bình yên. Cô nghĩ chắc giờ anh đã ngủ rồi vì Mĩ và Trung Quốc chênh lệch nhau đến 12 tiếng mà. Anh đã ngủ hoặc có thể vẫn đang làm việc, cô nhớ anh là người rất chăm chỉ, khi chú tâm làm một việc gì đó thì có thể quên ăn quên ngủ luôn. Nhớ đến anh cô lại khẽ cười, người con trai thật là...chẳng biết có biết giữ gìn sức khỏe không?

Từ khi anh và Hàn Mạc Di đi Mĩ, cô vẫn ở lại trường cấp 3 đầy sóng gió đó dưới sự bảo vệ của cậu bạn James - người nợ cô một ân tình mà theo cậu ta nói là không thể quên được. Cũng nhờ James mà cô có thể yên ổn vượt qua đám học sinh suốt ngày nghĩ cách chơi xấu cô đó để thi lên đại học một cách thành công rực rỡ.

Ngôi trường đại học mà cô thi đỗ vào là đại học Bắc Kinh - trường đại học tốt nhất ở Trung Quốc và đã từng lọt top 49 trường đại học tốt nhất trên thế giới. Điều này làm cô rất tự hào và hạnh phúc, ba mẹ cô khi biết được cô thi đỗ đã tổ chức ăn mừng cả một tuần liền làm cô rất buồn cười.

Nhưng điều duy nhất khiến cô buồn là cô bạn Viên Viên - bạn thân cô đăng ký thi trường đại học Chiết Giang ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông nam Trung Quốc. Rồi thi đỗ phải chuyển đi xa như vậy, hai người không dễ gặp được nhau.

Là sinh viên năm cuối sắp phải ra trường, sự nghiệp rộng mở phía trước, bản thân cô không lo lắng gì nhiều chỉ là...chuyện luôn day dứt trong lòng cô đến nay chỉ có hiểu lầm năm xưa. Cô và Mạc Quân Khiêm cùng nhau đi tìm kẻ chủ mưu, đến giờ cũng thu thập kha khá một phần vì kẻ đó làm việc rất cẩn thận, những gì liên quan đều bị xóa bỏ hết còn một phần vì thời gian không có nhiều, ai cũng rất bận với công việc của mình. Mạc Quân Khiêm đã gác lại kế hoạch du học hồi còn học trung học phổ thông nhưng dù vậy anh vẫn thừa sức tiếp quản Mạc thị - Cho đến giờ, vị giám đốc trẻ tuổi vẫn đang đưa tập đoàn ngày một phát triển.

Trong lúc nghĩ vẩn vơ cô đã ra đến cổng trường. Đang tính bắt xe buýt về thì mấy tiếng còi xe "Bíp...bíp" kêu lên. Hạ Minh Nguyệt quay đầu, mỉm cười nhìn chiếc xe BMW màu xám đắt tiền đang chầm chậm đi đến gần cô. Cửa kính xe mở xuống, gương mặt điển trai của Mạc Quân Khiêm hiện ra, anh đặt tay lên thành xe, vui vẻ chào cô "Cô định về sao? Tôi đưa cô về nhé!" Hạ Minh Nguyệt thoải mái gật đầu đồng ý "Vậy tốt quá! Cảm ơn anh..." rồi mở cửa xe ngồi vào. Mạc Quân Khiêm khởi động xe lái đi, trên đường hai người trò chuyện vui vẻ.

(Mọi người đừng nghĩ hai người này có ẩn tình gì nhé! Họ chỉ là bạn của nhau thôi, người mà họ thủy chung yêu các bạn đã biết rồi đấy...😉😉😉)

-----------------------------
Các bạn đọc bình chọn cho mik rồi nhận xét lun nha😄😄😄 dọ này bị quên lãng qué😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro