Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

James kéo tay Hạ Minh Nguyệt ra đến chiếc xe Ferrari đen đã đỗ sẵn ở cổng trường. Anh mở cửa xe ra, để cô ngồi ghế phụ còn mình vòng ra bên kia ngồi vào ghế lái. Hạ Minh Nguyệt quay sang hỏi "James, anh định đưa tôi đi đâu vậy?" James cười "Không đem bán cô đâu mà lo, tôi có nhiệm vụ đi cứu cô thôi" cô nghiêng đầu thắc mắc "Nhiệm vụ? Có phải..." nghĩ đến James là đàn em của Hàn Dạ Tước, vậy có phải anh...James nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô, anh khẽ cười "Rất xin lỗi, không phải như cô nghĩ đâu, tôi nói nhiệm vụ ở đây chỉ là không muốn cô thấy ngại thôi nhưng không nghĩ cô lại hiểu lầm" cô cúi đầu trầm ngâm

- Chắc cô và đại ca có chuyện gì rồi đúng không? Thấy cô có vẻ buồn bã và thất vọng quá - Anh quan tâm hỏi

- Chúng tôi thì có thể có chuyện gì cơ chứ... - Cô gượng cười

- Cô không muốn nói thì tôi cũng không ép nhưng nếu muốn tìm người tâm sự thì có thể tìm đến tôi, tôi rất sẵn lòng nghe cô nói - James cười nói

- Cảm ơn anh... - Nghe những lời này, cô nghĩ đến Mạc Quân Khiêm, anh cũng đã từng nói những lời như vậy với cô nhưng cuối cùng lại bị rây vào chuyện hãm hại này khiến cho bản thân bị tổn thương mà người khác cũng tổn thương theo. Hạ Minh Nguyệt thở hắt ra, cô cảm thấy rất bất lực.

- .... - James thấy cô im lặng, anh cũng không nói thêm gì, dù trong lòng rất lo lắng cho cô - người con gái đã cứu anh đêm đó khiến cho trái tim lạnh lẽo bao lâu nay loạn nhịp.

Không khí im lặng này đã rất nhanh bị phá tan khi Jack mở cửa xe ngồi vào ghế sau. James quay xuống bạn mình "Jack, muốn đi ăn không?" Jack vẫn gương mặt không biểu cảm khẽ gật đầu. Hạ Minh Nguyệt vì tò mò phản ứng của anh nên có liếc nhìn gương chiếu hậu, bỗng cô đụng phải ánh mắt của anh liền có phần rùng mình, mỗi khi gặp chàng trai này. Cô luôn cảm thấy có gì đó rất áp bức và nguy hiểm. Gương mặt lạnh lẽo không biểu cảm như chưa bao giờ nở nụ cười.

Chiếc xe đắt tiền dừng trước cửa một nhà hàng Pháp. James nói "Tôi đi cất xe, cô và Jack vào trước đi" Hạ Minh Nguyệt mím môi gật đầu, ở riêng với người này thật có chút không muốn. Jack đi thẳng vào nhà hàng làm cô lúng túng đi theo "Đợi...đợi tôi với" người phục vụ thấy hai người bước vào, ánh mắt chuyển đến Jack liền sợ hãi, anh ta bước đến cung kính cúi người "Mời ngài và tiểu thư theo tôi!" hai người được phục vụ đưa vào phòng VIP. Điều này làm Hạ Minh Nguyệt khá bất ngờ và nghi hoặc, Jack và James, hai người này chắc chắn có một thân phận nào khác.

Dường như hiểu cô nghĩ gì, Jack cười lạnh "Tôi và James chỉ đơn giản là đàn em thân cận của Hàn thiếu" cô giật mình. Người này đọc được suy nghĩ sao trời...Hạ Minh Nguyệt gật gật đầu. Hai người đi vào phòng VIP, ngồi đối diện với nhau, không ai nhìn ai nói câu gì. Đến lúc cô thật sự không chịu nổi được nữa thì James bước vào "Hi" Hạ Minh Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm. James ngồi xuống cạnh Jack, anh lật lật cuốn Menu "Hai người đã gọi món gì chưa?" cô lắc đầu.

- Vậy để tôi gọi... - Anh mỉm cười nhấn chiếc nút gọi phục vụ, một người phục vụ bước vào "Ngài gọi gì ạ?" anh cầm cuốn menu vừa chỉ vừa nói - Cho tôi gọi món khai vị là Salade Nicoise, súp hải sản Bouillabaisse, món chính là Steak Tartare và tráng miệng là bánh Macaron 12 vị...à thêm một chai rượu vang đỏ nữa.

- Vâng, xin quý khách đợi một chút, các món sẽ có ngay ạ

Anh gật đầu, Hạ Minh Nguyệt khen ngợi "Wow, không ngờ anh tiếng Pháp rất tốt nha" James cười "Chắc cô không biết rồi, tôi là người lai Pháp - Trung" Cô "Ồ" một tiếng, thảo nào cô thấy anh có nét gì đó khác người bản địa.

- Này Jack, chuyện đó sao rồi? - James quay sang hỏi

- Bắt đầu tiến hành rồi, kết quả cũng khả quan - Jack nhún vai

- Vậy tốt rồi, tao cứ lo mãi - Anh thở phào - Mà Hạ Minh Nguyệt, tôi thấy chuyện kia không phải đơn giản đâu, tôi nghĩ cô nên tạm thời tránh đi, để chuyện đó qua thì tốt hơn

- Biết là thế nhưng tôi không có cách nào tránh đi được - Cô khẽ lắc đầu

- Nếu cô muốn đối diện với nó thì tôi sẽ giúp cô - Anh nói làm cô ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt của cô, James mỉm cười - Tôi nợ cô một ơn nghĩa, với lại cô cũng là chị dâu của chúng tôi, giúp cô là việc chúng tôi nên làm

- Có cậu thôi gì mà chúng tôi ở đây - Jack lườm anh

- Haha cậu thật là... - James ái ngại nhìn cô, anh khẽ nhéo đùi thằng bạn

Jack nhíu mày, hắn hất tay James ra

Đúng lúc này, người phục vụ mang đồ ăn vào phòng. Các món ăn được trang trí đẹp mắt, mùi thơm phảng phất bao trùm khắp gian phòng. Hạ Minh Nguyệt không đợi nổi mà ăn thử một miếng bánh macaron vị dâu. Cô híp mắt thốt lên "Ngon quá!" James có chút buồn cười nhìn cô "Chưa gì đã ăn món tráng miệng rồi, cô nên thử khai vị và món chính trước chứ!?" cô cười ngại ngùng, tay vuốt vuốt đuôi tóc "haha tại đây là món bánh tôi muốn ăn thử từ lâu rồi, mãi mới có dịp được ăn nên..." James mỉm cười "Tôi không có ý gì đâu, mà cô muốn ăn thì cứ ăn thoải mái, nếu thích tôi có thể dẫn cô đi ăn thường xuyên" nghe vậy, cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm liền từ chối "Không cần đâu, phiền anh quá"  anh nháy mắt "Không có gì phiền đâu, chúng ta là bạn mà"

Jack nhìn hai con người đang cùng nhau cười cười nói nói kia, hoàn toàn bỏ quên mình mà nhíu mày. Anh đã hoài nghi việc James thích cô gái này, chẳng lẽ là thật sao? Thích bạn gái của bang chủ ư? Ngay từ đầu anh cũng đã để ý được chắc chắn đã có chuyện xảy ra giữa bang chủ và cô gái này, không biết liệu James muốn gì? 

*********************
Hàn gia

- Sao lại trốn về đây? Hả? - Ông Hàn lạnh lùng nhìn con trai mình

- Con có chuyện cần giải quyết ạ... - Anh nhấp ngụm nước ngọt, nhàn nhạt đáp

- Đến cùng là chuyện gì mà liên quan đến cả Di nhi thế hả? - Ông ngồi xuống ghế đối diện anh, nhíu mày hỏi

- Con nghĩ ba biết rồi chứ!? - Anh đưa mắt nhìn ông

- Ba muốn nghe chính con nói, chuyện này thật sự ba chưa hề nghĩ tới

- Ba, nếu ba đã biết rồi thì con không muốn nói nữa, chuyện này đối với con và tiểu Di đã quá sức mệt mỏi rồi

- Haizz...vậy hai đứa tính thế nào? - Ông thở dài

- Chưa biết ạ...

- Con phải quay về Mĩ, việc của Di nhi, ba sẽ xử lý

- Con vẫn sẽ đi Mĩ nhưng...lần này con muốn đưa tiểu Di đi cùng

- Sao?

- Con biết là ba mẹ không muốn để em ấy rời đi sớm nhưng con muốn đưa em ấy đi là chủ ý để em ấy có thể quên mọi chuyện dễ dàng hơn chứ tình trạng tiểu Di bây giờ... - Anh nghĩ đến cô em gái hoạt bát ngày nào cũng thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ mà đau lòng nói

- ...Được, ba sẽ sắp xếp - Ông mỉm cười xoa đầu anh - Nhưng chuyện này con muốn tự mình giải quyết hay để ba?

- Một người là bạn còn một người là người yêu... - Anh khẽ lẩm bẩm rồi đứng dậy cười - Con sẽ suy nghĩ ạ, con lên phòng với em đây, ba đi nghỉ ngơi đi ạ

Hàn Dạ Thần nhìn theo bóng con trai khuất sau cánh cửa, ông day day trán. Chuyện bọn trẻ đúng là rắc rối thật! Có lẽ ông không nên nhúng tay vào thì hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro