Phần 2 : chương2
CHƯƠNG 2 :
Tác Giả : Duy Trần Gấu Mèo
Lời hứa hẹn trầm luân này như 1 lời nguyền luôn ám ảnh cả khi đã tỉnh táo hay là mộng :
Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao .
Nhưng tôi chắc chắn chỉ cần bạn không buông bỏ thì tôi cũng sẽ không buông
Trong thế giới tăm tối sa đọa này chỉ có chúng ta là ánh sáng của nhau . Nếu như phải 1 trong chúng ta phải sa đọa luân hãm vạn kiếp bất phục thì bên còn lại sẽ cùng luân hãm.......
Tâm trạng luôn mang 1 sự khẩn trương chờ run rẩy mong chờ ẩn hiện trong trái tim đen tối đầy gai nhọn này giống như sự mong mỏi ánh ban mai sau đêm dài .
Trong vùng tinh không đen tối có ánh sáng lóe lên ánh sáng dần mạnh lên chiếu sáng cả 1 vùng trời .
Kết thúc buổi học về Vân Tử Phong lên chiếc xe của mình hôm nay cậu phải đến 1 nơi ừm phải nói là 1 nơi khiến cậu không khỏi vừa khóc vừa cười đó là nhà tổ ở đó có mấy lão nhân phiền phức .
Nói phiền nhưng khi nhắc đến nó đôi mắt phượng màu tím không khỏi ánh lên tia ôn hòa . Từ nhỏ đã không có cha và mẹ rồi ,nghe theo mấy lão nhân ở nhà tổ thì từ lúc cậu được 2 tuổi ba mẹ cậu bị tai nạn mà chết chỉ có mấy lão nhân gia họ dưỡng dục cậu lớn lên họ chính là gia đình của cậu .
Vân Tử Phong nhìn lên trời chợt thấy 1 vật thể lạ có ánh sáng bạc lướt qua trên trời . Mà hướng nó tới lại là khu vực của nhà tổ , Vân Tử Phong không suy nghĩ nhiều tăng tốc xe đi về nhà tổ. Mấy hôm rồi không về nhà tổ chắc chắn họ lại làm ầm ỹ lên .
Vân Tử Phong lái xe mình thẳng tiến lại nhà tổ.
Nhà tổ của Vân Gia được xây theo kiến trúc Trung - Âu chia ra nhiều khu để giải trí cho mấy lão nhân gia , có khu để leo núi , đánh gôn , phòng trà đánh cờ .
Vân Tử Phòng lái xe đi đến cổng liền có người hầu ra mở cửa cho mình . vân Tử Phong không vội vào nhà luôn mà xoay đầu xe đi dạo 1 vòng .
Đi đến gần khu vườn hoa hồng không gai Leader được chăm sóc kĩ càng dưới ánh trăng tăng thêm vẻ mỹ cảm . Vân Tử Phong dừng xe đi xuống khỏi xe chậm rãi xuống .
Khu nhà tổ là ở khu vực núi đêm xuống có phần lạnh lẽo . Vân Tử Phóng ngả mình xuống bãi cỏ xanh sạch sẽ đưa mắt nhìn lên trên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao , khẽ đưa tay ra giơ lên trên cao như muốn bắt lấy mặt trăng , rồi lại buông xuống . Ánh trăng như kết thành mảnh lụa nhẹ nhàng phủ lên người Vân Tử Phong khiến cậu như 1 tinh linh ánh trăng đang lang thang trên thế gian .
Vân Tử Phong khẽ nhắm tựa hồ đang suy ngẫm . Mấy năm nay cậu hay mơ có hoặc có lẽ nên nói là đoạn ký ức mà cậu đã đánh rơi từ bao giờ . Về 1 thiếu niên giờ có lẽ đã 1 người đàn ông có gia đình có sự nghiệp riêng của mình rồi . Đối với người đó cậu cả cái tên cũng không có biết được đầy đủ chỉ biết trong những đoạn ký ức vụn ấy cậu vẫn gọi người ấy là Thụy ca . Người trong đó luôn chiếm 1 vị trí , luôn để ý quan tâm từng chút một việc của cậu , bảo vệ . Cậu vẫn luôn muốn biết người đó là ai , nhưng trong đoạn trí nhớ khuôn mặt của người luôn mờ ảo không thể nhìn rõ được mỗi khi trong mơ cậu muốn nhìn rõ mặt thì lại tỉnh lại .
Khi cậu tỉnh lại là lúc đoạn trí nhớ kết thúc , ngồi dậy mới nhận ra cả người đã ướt đẫm mồ hôi đưa tay lên xem thì đã 11h đêm rồi . Chỉ nhẹ nhàng cười khẽ lần này giấc mộng lại dài thêm 1 chút tuy rằng có phần ngắn ngủi nhưng đã cho cậu biết thêm 1 chút về những thứ đã từng đánh mất . Vân Tử Phong đứng dậy để vào nhà thì ở đột nhiên từ trong bụi cây vang lên tiếng động khả nghi . Tuy biết rằng nhà tổ luôn được cậu cho người bảo vệ an toàn cho lão nhân gia nhà cậu , nhưng không ngoại trừ bất cứ khả năng nào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro