Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 14: Thế Hải - Hà Yên (1)

Hôn lễ kết thúc, Mạc Vi Như và Hàn Dạ Thần cùng nhau chào các quan khách đến dự ra về. Khi đến Thế Hải, Mạc Vi Như mỉm cười nhìn anh nhưng trong lòng không kìm nổi sự đau xót. Cô biết Thế Hải thích cô đã lâu nhưng bản thân cô cũng không thể vì vậy mà lừa gạt anh được. Giờ cô đã có người cô yêu, cô cũng chỉ mong sao anh sẽ tìm được một người khác xứng đáng với anh hơn cô.

- Anh Thế Hải - Mạc Vi Như khẽ gọi anh

Nhìn nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc của cô gái anh đã yêu thầm từ lâu mà tim khẽ đau nhói. Nụ cười này đã hoàn toàn thuộc về một người khác mà không phải anh, Thế Hải nhìn cô thật lâu như để lưu giữ lại hình ảnh lần cuối. Hàn Dạ Thần thấy Thế Hải cứ nhìn chăm chăm vợ mình, anh không khỏi thấy bực bội. Không thấy cô đã kết hôn với anh rồi hay sao mà dám lộ liễu như vậy? Thế Hải sao không nhận ra được ánh mắt tràn đầy sát khí của Hàn Dạ Thần? Anh cười tự giễu rồi đưa tay ra bắt lấy tay Mạc Vi Như, mỉm cười nói "Tiểu Như, chúc em hạnh phúc!" rồi lặng lẽ quay đầu bước đi. Mạc Vi Như nhìn theo bóng lưng anh xa dần, anh Thế Hải, anh cũng phải thật hạnh phúc nhé!

Hàn Dạ Thần đưa tay ôm eo cô kéo lại, giọng giận dỗi "Sao dáng vẻ em nhìn lưu luyến vậy hả?" Mạc Vi Như hai tay nhéo má anh, cô cười "Chồng yêu à, đó là người anh thanh mai trúc mã của em, ít nhiều em cũng có dành tình cảm với anh ấy chứ!" Hàn Dạ Thần trợn mắt "Tình cảm!?" Mạc Vi Như lườm anh "Tình cảm em gái dành cho anh trai, được chưa hả?" Hàn Dạ Thần nhếch môi cười hài lòng ôm lấy cô.

********************
Sáng hôm sau, Thế Hải nhận nhiệm vụ đi kí hợp đồng với đối tác quan trọng của công ty. Anh lái xe cùng thư ký, đang đi trên đường thì xe chợt phanh gấp làm Thế Hải suýt rơi chiếc máy tính bảng đang cầm trên tay. "Chuyện gì vậy?" anh hỏi thư ký - người cầm lái. Chàng thư ký thở gấp vì sợ "Xin lỗi phó giám đốc, có người bỗng nhiên đi xuống đường nên..." Thế Hải nhíu mày "Cậu xuống xem thế nào đi, xem có phải ăn vạ hay người nào bị thương không?" Chàng thư ký gật đầu vâng dạ liền bước xuống xe. Thế Hải thở dài lắc đầu, hôm nay là ngày kí hợp đồng, anh không có muốn chuyện bất trắc gì.

Chàng thư ký đi xuống xe, tiến đến chỗ đầu xe. Anh thấy một cô gái tóc xõa dài nằm ở đó. Anh liền hốt hoảng ngồi xuống lay cô gái "Này...này cô kia, cô có làm sao không vậy? Này...tỉnh lại đi, tỉnh lại đi..." nhưng người này vẫn bất tỉnh. Chàng thư ký hốt hoảng chạy ra nói với Thế Hải "Phó giám đốc, cô ta...ngất thật rồi" Thế Hải nhắm mắt kìm lại cơn tức giận trong người, anh day day mi tâm "Cậu đưa cô ta tới bệnh viện đi, tôi sẽ tự đi"

- Nhưng phó giám đốc... - Chàng thư ký chần chừ

- Tôi nói thì cậu nghe đi, đưa cô ta đến bệnh viện xong rồi cậu đến đón tôi là vừa chứ giờ...sợ không kịp mất - Anh đưa tay xem đồng hồ.

- Dạ vâng phó giám đốc - Chàng thư ký đành tuân lệnh, anh ta nhìn ra phía cô gái mà bực bội trong lòng, công việc của anh ta...

- Vậy đi... - Thế Hải bước xuống bắt taxi rồi rời đi.

Chàng thư ký thở hắt ra một hơi, anh ta bước ra phía cô gái, nhẹ nhàng bế cô lên mang lên xe rồi phóng đi đến bệnh viện. Sau khi gửi cô gái cho bác sĩ, chàng thư ký lại vội vàng lái xe đến chỗ đối tác đón Thế Hải.

Thế Hải ký xong hợp đồng, anh thở phào nhẹ nhõm. Cũng may anh đến vừa kịp chứ không thì hỏng chuyện. Đứng ra ngoài cửa công ty đợi xe, thấy chiếc xe quen thuộc phía xa đi tới. Thư ký bước xuống mở cửa xe, Thế Hải lên xe rồi ngửa ra sau nghỉ ngơi. "Mọi chuyện xử lý xong rồi" thư ký hiểu chuyện nói "Vâng" Thế Hải nhắm mắt nghỉ ngơi. Đang đi được nửa quãng đường thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Chàng thư ký lấy tai nghe đeo lên "Alo"

- Chào anh, tôi là y tá của bệnh viên XX, xin hỏi anh có phải là người đưa bệnh nhân nữ bị ngất xỉu trên đường vào không ạ? - giọng cô y tá vang lên

- Vâng phải, có chuyện gì sao ạ? - Chàng thư ký nhíu mày

- Cô gái đó đã tỉnh rồi nhưng chúng tôi kiểm tra điện thoại của cô ấy thì không có số di động của ai cả. Tôi có hỏi thì cô ấy không nói gì, anh có thể đến kí xác nhận giúp cô ấy được không ạ?

- .... - Chàng thư ký trầm ngâm rồi đành nói - Được.

Thế Hải mở mắt ra nhìn "Có chuyện gì à?" Chàng thư ký mếu máo nhìn anh "Phó giám đốc, có lẽ tôi phải đến bệnh viện lần nữa..." "Sao?" Thế Hải nhíu mày "Cô gái đó tỉnh rồi nhưng bệnh viện không liên lạc được với người nhà cô ta nên đành gọi tôi đến ký xác nhận" "Được rồi, để đỡ phải quay đầu xe thì cậu đi thẳng luôn đến bệnh viện đi" "Phó giám đốc cũng đi luôn sao ạ?" Thế Hải gật đầu.

Chiếc xe lăn bánh đến bệnh viện XX, chàng thư ký đi kí xác nhận hóa đơn. Thế Hải đứng ngoài cũng không có gì làm nên anh đành vào phòng bệnh của cô gái. Cô gái với gương mặt xinh xắn, mái tóc đen ngắn đang ngồi dựa vào gối, sắc mặt nhợt nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe thấy tiếng bước chân người, cô khẽ quay đầu lại. Thế Hải ngồi xuống ghế bên cạnh giường "Cô ổn chứ?" cô gái gật đầu "Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện"

- Không có gì... - Anh thắc mắc - nhưng sao cô lại bước xuống đường như thế?

- Tôi... - Cô gái cúi đầu, nước mắt bỗng rơi xuống.

- Cô... - cô gái bỗng ôm mặt khóc lớn làm Thế Hải hốt hoảng, anh luống cuống tay chân không biết làm gì.

- Tôi không muốn sống nữa...huhu tại sao ông trời lại có thể ác với tôi như vậy?? Gia đình, người yêu, bạn bè!!! Sao họ đều rời bỏ tôi vậy? Huhu tôi đã làm gì sao hả? Tại sao??? - Cô gái thét lên.

- Cô...cô bình tĩnh đi - Thế Hải nhăn mặt, trước giờ anh chưa gặp tình huống nào như thế này nên cũng không biết phải nói hay làm gì, chỉ có thể trấn tĩnh cô.

- Huhuhu...

- .... - Thế Hải bịt tai lại, cô gái này thật sự rất ồn ào!!!

10 phút sau...cô gái đã ngừng khóc, thút thít nhận lấy tờ khăn giấy từ Thế Hải, cô sụt sịt nói "Xin lỗi anh..." Thế Hải thở dài "Cô có gặp chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh mà suy nghĩ chứ, tự tử đâu phải là cách duy nhất để tìm cho mình một lối thoát. Có bế tắc, có khó khăn thì con người mới có thể trưởng thành hơn được. Mà hơn nữa, cô định chết trước xe tôi! vậy cô có biết như thế sẽ ảnh hưởng đến đời sống và công việc của tôi lớn thế nào không hả?" cô gái cúi đầu "Tôi xin lỗi..." "Thôi bỏ đi, coi như lần này cô gặp may! Hãy bình tĩnh mà suy nghĩ lại lời tôi nói, tiền viện phí tôi đã đóng rồi, cô không phải lo, cô cứ nằm nghỉ ngơi đi rồi hẵng xuất viện" thấy anh đứng dậy, không hiểu sao cô lại đưa tay ra nắm lấy vạt áo anh.

Thế Hải khó hiểu nhìn cô "Còn chuyện gì nữa?" Cô gái lúng túng buông tay ra, mặt đỏ lên "Cảm ơn anh nhiều lắm! Tôi...tôi sẽ suy nghĩ và sẽ cố gắng" Thế Hải gật đầu "Cô nghĩ được thế là tốt rồi" đang định mở cửa bước ra ngoài thì anh nghe thấy tiếng của cô gái vang lên đằng sau "Hà Yên là tên của tôi" Thế Hải ngạc nhiên quay đầu lại. Cô gái tên Hà Yên với khuôn mặt đỏ bừng đang cúi thấp đầu. Thế Hải mỉm cười "Thế Hải" rồi quay đầu bước đi. Cánh cửa phòng bệnh đóng "cạch" lại một tiếng. Để lạo Hà Yên với bao nhiêu cảm xúc "Thì ra anh ấy tên là Thế Hải, một cái tên thật giống như anh ấy...ấm áp..." rồi cô khẽ lắc đầu. Cô đang suy nghĩ gì vậy trời, haha...ánh mắt nhìn xuống bàn tay vừa nắm vạt áo anh. Cô khẽ mỉm cười "Sao mình lại muốn giữ anh ấy lại chứ!?" cuộc đời, tình thân, tình yêu lẫn sự nghiệp đã đều rời cô mà đi. Hà Yên đã nghĩ, sau này cô phải sống sao đây? Nhưng nhờ có lời nói của chàng trai tên Thế Hải này, đâu đó trong cô đã lóe lên niềm hy vọng nhỏ nhoi. Cô sẽ tiếp tục sống, sống thật tốt...

*******************
Tại nhà của Thế Hải, căn biệt thự 3 tầng rộng rãi mà anh mới mua sau nhiều lần góp công lớn cho công ty và được thưởng tiền lương. Cuộc sống về mọi mặt đã dần đi vào ổn định nhưng trừ chuyện tình yêu ra thì anh hoàn toàn chưa có đáng phải bận tâm. Hôm nay là ngày nghỉ, anh được dịp tận hưởng không gian của mình. Ngồi chat webcam với Mạc Vi Như bên nước ngoài, nhìn cô ngày một rạng rỡ hơn. Anh không khỏi cảm thấy yên lòng.

- Anh Thế Hải, anh đã ở biệt thự rồi nha! Anh thật giỏi quá đi... - Mạc Vi Như cười, cô giơ ngón tay cái lên khen anh

- Giờ mới công nhận anh hả? Trước em có khen anh gì đâu...chỉ toàn trêu chọc anh là giỏi - Thế Hải nhếch môi

- Anh cứ nói thế làm em buồn đó... - Mạc Vi Như lườm anh

- Em mà buồn đến giảm đi vài cân thì tốt, nhìn em có vẻ mập lên rồi đó... - Thế Hải chọc cô

- Thế Hải!!! - Cô trợn mắt - Anh dám bảo em mập hả???

- Haha không lẽ sai sao? - Thế Hải cười

- Anh...anh nghĩ cách màn hình máy tính là em không làm gì anh được đúng không hả?

- Hừm...em có thể làm gì sao? - Thế Hải dí sát má vào màn hình, giọng đầy khiêu khích - Đánh anh cái coi...

- Anh...anh được lắm!!! - Mạc Vi Như bực bội.

- Haha quá khen... - Anh bật cười, rồi nghĩ đến gì đó anh hỏi - Chai giấm chua của em đâu?

- hì...Anh ấy đi cùng anh Minh Hạo có việc rồi nên em mới chat webcam cùng anh được chứ - Cô phì cười, "Chai giấm chua" là biệt danh mà Thế Hải đặt cho Hàn Dạ Thần vì chồng cô...anh đúng là hay ghen thật!

- Phải rồi, anh ta mà ở nhà thì có đến cái chữ anh chat cho em cũng không được rep lại mất

- Haha - Nhìn gương mặt khổ não của Thế Hải, Mạc Vi Như cười ha hả

Đang cười dở thì có tiếng xe bên ngoài vang lên, Mạc Vi Như liền lúng túng "Anh ấy về rồi, bye anh nhé! Khi khác nói chuyện tiếp" Thế Hải "Ok" một tiếng rồi tắt máy. Anh nhìn màn hình tối đen mà thở dài, từ khi nào mà đến việc chat webcam cùng cô cũng không còn nhiều? Đóng laptop lại, anh xuống nhà tự pha cho mình một cốc caffee, vừa tự thưởng thức vừa thầm nhớ lại cốc caffee mà Mạc Vi Như hay pha cho anh. Thế Hải cười giễu, liệu bao giờ anh mới có thể quên được cô đây? Mạc Vi Như...anh xin lỗi

******************
Thế Hải bước vào công ty, nhân viên đi qua đều cúi chào anh "Phó giám đốc!" Thế Hải gật đầu, anh vừa nghe thư ký báo công việc vừa nhận công văn từ tay các trưởng phòng. Đang đi thì anh đụng phải một người, người đó bị đụng lùi ra sau suýt ngã. Thế Hải nhíu mày, thư ký và mấy người trưởng phòng đi sau đều tròn mắt nhìn người vừa đụng phó giám đốc. Người đó kêu "á" một tiếng rồi ngẩng đầu lên, Thế Hải và cả người đó đều giật mình nhìn nhau "Là anh/cô???" thư ký và các trưởng phòng nhìn nhau, hai người này quen biết nhau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro