Chương 83
"Huỵch" hai thân ảnh cao to đầy vết thương ngã phịch xuống đất. Thuộc hạ của Hắc Dạ đứng lùi sang hai bên, Minh Hạo đứng giữa. Anh đút túi quần, nhếch môi cười nhạo với hai người đàn ông đang bị trói dưới đất "Thích theo dõi lắm sao?" Hai tên run rẩy, gắng sức ngẩng đầu lên "Thưa ngài, chúng...chúng tôi chỉ là...tay sai thôi ạ! Có người trả tiền cho chúng tôi" Minh Hạo hừ lạnh "Hắn là ai?" Hai tên nhìn nhau, tên đại ca giục tên đàn em "Nói đi!" Tên đàn em nuốt nước bọt, run rẩy trả lời "Cô ta là ai chúng tôi cũng không biết, chúng tôi với cô ta chỉ mới nói chuyện qua điện thoại thôi ạ, chưa gặp mặt bao giờ" Minh Hạo lấy trong túi áo ra một bức ảnh rồi ném xuống trước mặt hai tên "Là cô ta đúng chứ!?" Tên đại ca im bặt, căm hận nhìn người phụ nữ trong bức ảnh, nếu không phải cô ta thì hắn đã không bị vạ lây như vậy. Phải nghĩ cách thôi mới được, tên đại ca lắc đầu "Tôi đã nói là không biết mặt cô ta rồi mà!" Minh Hạo nhìn sang thuộc hạ phía sau, hắn lấy trong túi ra một chiếc máy ghi hình bật lên. Trong màn hình là cảnh nhà kho tồi tàn, Chu Lệ dùng khăn giấu mặt nhưng dựa vào dáng vóc và hình săm nhỏ ở cánh tay cô ta khi đưa tiền ra thì không khó để nhận ra. Hai tên mặt tái mét, run rẩy nhìn nhau. Minh Hạo bật cười "Đúng là trò hề!" Rồi anh quay ra hai tên thuộc hạ "Tống hai đứa nó vào với cô ta, kêu chúng cưỡng bức cô ta và quay video lại cho tôi sau đó giết cả hai, để lại cô ta là được!" hai tên thuộc hạ gật đầu, túm hai tên dưới đất lôi đi sềnh sệch. Chúng liên miệng hét lên "Không... không được, chúng tôi đã khai hết rồi mà" cho đến khi tiếng hét còn vang xa. Minh Hạo ngoáy tai "Thật ồn ào!"
Vừa ra khỏi Hắc ngục, anh nhận được điện thoại từ thuộc hạ "Thưa ngài, SC có dấu hiệu bị xâm nhập!" Minh Hạo nhíu mày, sau đó anh bật cười nhạo báng "Tên ngu ngốc nào vậy? Không phải là ngài thiếu chủ đáng kính của Hỏa Diễm đó chứ!?" "Chúng tôi chưa rõ ạ, việc này vừa mới xảy ra" "Được rồi" anh cúp máy, lắc đầu chán nản. Tên thiếu chủ của Hỏa Diễm này khiến anh cảm thấy thật nản, thích chơi lớn nhưng không nghĩ đến kết quả.
***************
Hàn Dạ Thần ngồi trong thư phòng, vừa xem giấy tờ Hàn thi gửi đến vừa giải quyết luôn mọi chuyện. Xong xuôi mọi việc, anh thở hắt ra tiếng đầy mệt mỏi. Những lúc như thế này, anh lại nhớ đến cô. Khi anh mệt cô sẽ pha sữa cho anh, xoa bóp vai cho anh, mát xa cho anh. Những lúc có cô bên cạnh, anh sẽ chẳng phải mệt như thế này! Haizzz.... nhưng chính anh là người đuổi cô đi mà. Hàn Dạ Thần anh bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Chống cằm nhìn ngắm bức ảnh của cô đặt trên bàn. Bức ảnh cô cười tươi rạng rỡ ôm cánh tay anh, dựa đầu vào vai anh, anh cũng vòng tay ôm cô, cả hai lúc ấy thật ngọt ngào và gần gũi chứ không phải xa cách như bây giờ. Đây là tấm ảnh hôm anh nói chia tay cô, Hàn Dạ Thần cẩn thận vuốt ve gương mặt cô. Nó là một tấm ảnh, không thể nào có cảm giác như thật được.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh. Vừa mới bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng hét "Thần, nguy rồi!!!" Hàn Dạ Thần nhíu mày "Đã xảy ra chuyện gì rồi!?" "Chị d...à nhầm người yêu cũ của cậu ăn mặc đẹp như tiên nữ thân mật khoác tay một người đàn ông đi vào khách sạn!!" (-.-) Hàn Dạ Thần càng nhíu chặt mày hơn "Cậu nói cái gì?" Minh Hạo "Aish" một tiếng rồi nói "Để tớ gửi bằng chứng cho" trước đó còn hát một câu "Em đi xa quá...em đi xa anh quá" (😚😚) làm Hàn Dạ Thần muốn tức điên.
"Ting...ting" Hàn Dạ Thần mở máy lên, gân xanh hiện lên trên trán. Đúng như lời Minh Hạo nói, cô đang đi cùng với một người đàn ông, là bạn thanh mai trúc mã của cô, cử chỉ thân mật hơn nữa cô lại ăn mặc rất đẹp. Chiếc váy tím đó, bó sát người khoe được những đường cong đẹp mắt của cô, đúng là đẹp như tiên nữ!! nhưng quan trọng hơn hết, cánh tay tên kia đang vòng eo cô, hai người đi vào khách sạn!! Aish!!! Hàn Dạ Thần đứng phắt dậy, đập bàn "Rầm" một tiếng. Sau lưng anh, cô lại dám đi chơi với một thằng đàn ông khác sao? Anh nhủ lòng bình tĩnh lại, lướt màn hình xem thêm bức ảnh khác, rồi còn tin nhắn của Minh Hạo gửi đến:
"Chúng tôi đã chia tay rồi, anh nghĩ anh ấy sẽ có quyền cấm cản tôi quen người khác sao?" - trích nguyên văn lời nói của tiểu Như! (Vì hai người đã chia tay rồi cho nên cậu cũng không được cấm cản tớ gọi cô ấy như vậy đâu 😄😄) Tớ đã đến hỏi cho ra nhẽ với cô ấy thay cậu và cô ấy nói thế đó. Haha Thần à, như cậu muốn nhé! 😉😉😉
Hàn Dạ Thần không kìm được sự tức giận, anh ném điện thoại xuống sàn, chiếc điện thoại đắt tiền vỡ tan tành. Anh nắm chặt hai tay lại "Aish!" Rồi lấy một chiếc khác trong ngăn bàn ra, nhấn số gọi cho Minh Hạo "Bắt đầu tiến hành đi!" bên kia là giọng cười cợt chọc người của Minh Hạo "Haha lại một em điện thoại đắt tiền đi đời! Thần, cậu có thể bình tĩnh một chút được không? Haizz...tiếc quá" Hàn Dạ Thần quát lên "Câm miệng!" Minh Hạo ho khụ khụ hai tiếng "Rồi rồi, xin lỗi, tớ làm đây!" Hàn Dạ Thần nhắm mắt lại, ngồi phịch xuống ghế. Cứ tưởng tâm sẽ kiên định, ai ngờ nó lại yếu đuối như vậy. Vi Như, anh xin lỗi, anh sẽ mau chóng mang em về bên cạnh anh. Chờ anh...
*****************
"Hắn hẹn khi nào?" Giọng lạnh lùng của Thiên Uy vang lên. Tên thuộc hạ biệt danh X nói "Thời gian là tuần sau, ở ngoại ô XX, 10 giờ đêm" Thiên Uy nắm chặt tay lại, anh gật đầu "Được rồi, cậu đi huy động người đi, chuẩn bị cẩn thận vào" "Rõ" khi phòng chỉ có mình anh, Thiên Uy nhận được cuộc gọi của mẹ mình
- Alo mẹ à
- Con làm cái gì vậy hả? Trời ơi... - Bang chủ Hỏa Diễm tức là mẹ anh tức giận kêu lên.
- Làm cái gì cơ ạ?
- Con nghĩ gì mà đi xâm nhập vào SC?? - Bà thật tức điên mà, đứa con trai của bà, sao lại...
- Mẹ...biết rồi!? - Thiên Uy
- Con đang nghĩ cái gì mà lại làm như vậy!? Thật ngu ngốc! Thằng bạn con khai hết với mẹ rồi!
- Mẹ, con làm vậy là có lí do!
- Lí do? Điên khùng như vậy sao? Con có biết một khi xâm nhập vào SC, các dữ liệu của Hỏa Diễm chúng ta có thể bị lộ không hả? Phần mềm SC của chúng, con nghĩ nó đơn giản sao?
- Con...con không biết điều đó... - Thiên Uy nghẹn lời - Con xin lỗi!
- Con... - Bà không nói được lời gì hơn nữa, giọng bà chán nản - Con thật sự có thể thay thế được mẹ như lời đã hứa? Con sẽ làm được sao?
- Mẹ à, tuần sau là mọi chuyện sẽ kết thúc! Con sẽ khiến mẹ hài lòng với kết quả cuối cùng... - Thiên Uy thở dài
- Thiên Uy, mẹ bắt buộc con làm những việc như vậy à đều có lí do cả! Mẹ sẽ nói với con sau nhưng mẹ mong, con sẽ giúp mẹ thật tốt! Chứ không phải làm chuyện ngu ngốc như thế kia nữa...
- Vâng... - Thiên Uy
- Còn nữa, mẹ sẽ cho thêm người đến, số lượng người ở chỗ con không đủ để đấu với Hắc Dạ đâu. Đừng lo, mẹ sẽ bảo trợ cho con, chỉ là...đây là cuộc chiến do con đảm nhiệm nên mẹ sẽ không nhúng tay vào hẳn.
- Vâng mẹ
- Nhớ cẩn thận... - Dù sao cũng là con trai bà.
- Vâng...
Thiên Uy trầm tư, lí do sao? Người như mẹ thì có lí do gì để phải làm những việc như vậy? Kiên quyết, độc lập, mạnh mẽ gây dựng Hỏa Diễm lớn mạnh chỉ để đủ sức đấu với Hắc Dạ. Ba anh cũng vì thế mà thay đổi, từ một người chồng thủy chung ấm áp lại đi ngoại tình bỏ lại anh và mẹ. Anh nhớ lời ông nói với anh lần cuối trước khi rời khỏi nhà:
"Thiên Uy, ba có lỗi có hai mẹ con con. Ba không mong con tha thứ nhưng ba chỉ xin con một điều rằng: đừng để mẹ con chìm sâu vào vũng bùn đen tối nữa! Hãy giúp mẹ con thức tỉnh, chỉ có con mới làm được việc này, ba tin con, con trai của ba!"
Khi ấy anh đã bị thù hận che mắt, không nghe lời ông nói, có lẽ chính vì vậy mà mẹ anh mới trở nên như vậy? Cũng là một phần do lỗi của anh... Thiên Uy thở dài. Đã đi đến bước này rồi thì cũng nên hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Thiên Uy tự nhủ lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro