Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Trên phi cơ riêng của Hàn gia, Hàn Dạ Thần ngồi trên ghế bọc da, tay lướt trên màn hình chiếc Ipad cỡ lớn màu trắng đời mới nhất. Màn hình hiện lên một bảng thống kê với các cột số không đồng đều. Minh Hạo gọi tiếp viên riêng đến, anh gọi một chai rượu vang đỏ đắt tiền. Hàn Dạ Thần lườm anh "Hạo, sao cậu suốt ngày uống rượu thế!? Nghiêm túc chút đi, làm việc mà cứ như đi chơi!" Minh Hạo cười hì hì "Đừng nghiêm khắc như thế chứ bạn thân! Tớ biết chừng mực mà, với lại lần nào tớ chẳng làm việc tốt nhất!" "Miệng lưỡi cậu mới là trơn tru, chứ không phải Nghị Phong đâu" Hàn Dạ Thần nhếch môi nói. Minh Hạo bật cười "Cậu xỏ xiên tôi đấy hả?" Hàn Dạ Thần nhún vai, anh tiếp tục công việc của mình.

- Minh thiếu gia, chai rượu mà ngài gọi đây ạ... - Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đi đến, cất chất giọng ngọt như mật lên với Minh Hạo làm anh ta thích thú cười.

- Thần! Cậu tuyển tiếp viên hàng không cũng quá được đi chứ! - sau đó như một kẻ biến thái, Minh Hạo quan sát cô tiếp viên hàng không từ đầu đến cuối rồi tặc lưỡi nói - Chậc, body hàng bốc lửa, gương mặt xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào...Thần! Cậu nói đi, người là do cậu tuyển, cậu có ý gì đây?

Cô tiếp viên hàng không đỏ mặt cúi thấp đầu, chạy vội vào trong khoang tiếp viên. Minh Hạo bật cười ha hả, Hàn Dạ Thần hai mắt vẫn dán vào màn hình máy Ipad, nhàn nhạt lên tiếng "Biết tên biến thái như cậu đi ké máy bay của tớ, tớ thân là bạn thân thì phải tiếp đón chu đáo chứ! Sao nào? Đã chứ!?" Anh hơi nghiêng đầu nhìn sang Minh Hạo, môi nhếch lên. Minh Hạo tưởng tai mình bị lãng, sao anh nghe không lọt một từ thế này? Cái thằng trước mắt anh có phải là thằng bạn thân nhất tên Hàn Dạ Thần không? Sao mà...anh cảm thấy tên này đang...đùa với mình! Không, không! Hàn Dạ Thần mà biết đùa thì mình đã là phụ nữ rồi! Nhưng mà...thật sự cậu ấy trông rất khác. Minh Hạo chìm trong suy nghĩ của bản thân, Hàn Dạ Thần khẽ lắc đầu rồi quay lại với chiếc Ipad trên tay.

Minh Hạo nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể thông suốt được, rốt cuộc là kasc lạ ở đâu anh không biết nhưng anh chỉ cần biết là người trước mặt anh lúc này vẫn là thằng bạn thân nhất của anh - Hàn Dạ Thần! Minh Hạo ngả người ra ghế, chân vắt chéo, uống ly rượu mà cô tiếp viên ban nãy rót cho. Bộ dạng hưởng thụ, anh nói "Thần, cậu tiếp đón tớ tốt như thế này! Sao không đã được cơ chứ! Hê hê, khi nào cậu đi máy bay của tớ, tớ sẽ tiếp đón lại nồng nhiệt gấp đôi." Nghe thì tốt thế đấy nhưng Hàn Dạ Thần không có vẻ gì là vui sướng hay mong chờ, anh nói "Hạo, rất tiếc phải nói với cậu là tớ không thích đi máy bay của cậu bởi nó giống y hệt một quán bar dành cho PHỤ NỮ, tổ hợp toàn thứ tôi ghét nhất! Một là gái, hai là gái và ba cũng là gái! Cậu hỏi làm sao tôi chịu nổi cơ chứ!?"

( Tất nhiên cái chịu nổi của anh Hàn Dạ Thần ở đây là đống phụ nữ phiền phức chứ không phải là cái "khoản" kia đâu nhé các bạn😆😆 )

- Ây ây, cái gì mà một hai ba đều là gái ở đây? - Minh Hạo trợn mắt nhìn anh, anh vỗ vỗ mặt bàn thủy tinh - Này! Để tớ nói cho cậu biết, thưởng thức phụ nữ mới là người đàn ông chính hiệu.

- Hửm... - Hàn Dạ Thần ngẩng đầu nhướn mày nhìn Minh Hạo, anh ta chột dạ im lặng

- Cậu nói người biết thưởng thức phụ nữ mới là người đàn ông chính hiệu? - Hàn Dạ Thần nhắc lại nguyên văn lời nói có sức ảnh hưởng nhất của Minh Hạo.

- Ahaha...thì còn tùy người thôi mà - Minh Hạ cười - Nhất là người như cậu, đẹp trai nam tính ngời ngời, khí chất tỏa ra tứ phía, không cần phụ nữ cũng vẫn là đàn ông chính hiệu.

- Nghe cậu nói như vậy, tôi có nên nói "Cảm ơn" không?

- Không, không cần đâu - Minh Hạo vội xua tay.

- Để tôi nói cho cậu biết - Hàn Dạ Thần để chiếc máy Ipad sang một bên, anh cũng rót cho mình một ly rượu, uống một ngụm rồi nói - Thứ nhất, tớ như thế nào với phụ nữ, cậu hiểu rõ nhất. Thứ hai, tớ đã có Vi Như - người phụ nữ duy nhất trên đời này tớ đem cả tấm lòng và trái tim để yêu thương. Thứ ba, đừng bao giờ nhắc đến bất kì một người phụ nữ nào hết trước mặt tớ và trước mặt của Vi Như. Và thứ tư, nếu cậu muốn tớ có phải là đàn ông chính hiệu không thì xin mời hỏi chị dâu cậu và có thể thử tôi.

Câu cuối anh nói rất nhẹ nhàng nhưng đã khiến Minh Hạo bị sặc rượu. Mặt anh ta đỏ bừng, ho khù khụ, tay vỗ ngực liên tục, lấy khăn lau miệng. Cô tiếp viên ban nãy hốt hoảng chạy ra cứu thế. Hàn Dạ Thần chỉ liếc một cái, môi nhếch lên rồi lại cầm chiếc Ipad lên. Minh Hạo sau khi ổn định lại nhịp thở, anh lườm Hàn Dạ Thần "Anh em của tớ, thật không nghĩ cậu có thể nói được như vậy...làm tớ giật mình đến nỗi sặc cả rượu" Hàn Dạ Thần không nói gì, nhưng cái nhếch mép trên môi anh đã thể hiện tâm trạng đùa cợt lúc này. Minh Hạo tức đến đỏ mặt, anh ta rút lấy tờ báo trên giá để, lật qua lật lại rồi lại lấy tờ báo khác, chán nản quá đành lấy tạp chí, sách đọc...

- Cậu rảnh quá rồi đấy! - Hàn Dạ Thần nghe tiếng mở sách báo tạp chí kêu "sột soạt" làm anh không thể tập chung, anh khó chịu lên tiếng.

- Ơ... - Minh Hạo muốn lên tiếng nhưng Hàn Dạ Thần đã ném cho anh một cái Ipad cỡ lớn khác, giọng điệu ra lệnh - Phá mật bảo phòng vệ của từng bang phái một trên đất Hong Kong và các bang mang tín ngưỡng rắn hổ mang, xâm nhập và phá hoại triệt để.

- What??? - Hack máy tính thì anh không ngại, bởi một hacker lừng lẫy trong giới Hắc đạo lẫn Bạch đạo như anh thì việc gì phải ngán nhưng mà các bang phái mà Hàn Dạ Thần yêu cầu anh phá lên đến hàng trăm cái hình tròn nhỏ màu đỏ trên màn hình. Anh có nên nói "cảm ơn" Hàn Dạ Thần vì đã có manh mối các bang phái là hình tròn màu đỏ trên bản đồ hay không? Chứ nếu như không có, thì để khoanh vùng, có mà chắc đến đêm mai cũng không xong mất. Minh Hạo chỉ biết khóc thầm trong lòng. Anh thật quá ngu ngốc mà! Rảnh quá không biết làm gì nên đi làm phiền đến Đế vương Hắc đạo, Boss Bạch đạo trước mắt anh đây. Thở dài não nề, Minh Hạo chán nản đụng ngón tay, lướt nhanh trên màn hình.

Thời gian trôi qua, trời cũng đã về đêm, máy bay vẫn cứ êm ả bay trên không trung, bên ngoài là cảnh đêm tĩnh mịch, thỉnh thoảng có ánh trăng len lỏi qua từng đám mây chiếu đến. Nhưng dù thế thì mỗi người, ai nấy đều làm việc hết sức chăm chú và nghiêm túc, Hàn Dạ Thần thì khỏi nói đi còn Minh Hạo từ khi nào đã chìm trong sự hưng phấn với nhiệm vụ của mình, anh đã hack và xâm nhập được hệ thống internet bảo mật phòng vệ của hơn chục bang phái ở Hong Kong. Màn hình Ipad đầy ắp những con số nhức đầu và gây nhiễu mắt nhưng với thiên tài Hacker như Minh Hạo thì chẳng thấy sao cả. Điều này cũng là một trong những ưu điểm mà Hàn Dạ Thần vừa lòng nhất của Minh Hạo.

Nói đúng ra, những người mà Hàn Dạ Thần anh quen biết thì đều là những thiên tài đáng nể.

1. Minh Hạo: một thiên tài về máy tính, được mệnh danh là hacker số 1 trên toàn thế giới trong cả hai giới Hắc đạo và Bạch đạo, nhưng hành tung và thân phận vô cùng bí ẩn.

2. Nghị Phong: một thiên tài về y khoa, được mệnh danh là vị bác sĩ "xuất quỷ nhập thần" tức là có thể chữa được bách bệnh. Trong giới Bạch đạo, anh là một bác sĩ y khoa danh tiếng còn trong giới Hắc đạo thì anh chỉ làm việc cho Hàn Dạ Thần, chế thuốc và thử nghiệm. Giao tình giữa hai người, không ai biết được.

3. Tử Âu: một thiên tài về võ thuật, anh được mệnh danh là "Quỷ thần" vì  đánh trăm trận thì trăm trận đều thắng bất kể đối thủ có là ai. Anh cũng có thiên phú về kinh doanh nên mới được Hàn Dạ Thần tín nhiệm giao cho Hàn thị khi Hàn Dạ Thần vắng mặt.

4. Nam Khánh ( anh này mik đã nhắc ở chương 11, mik nhỡ quên anh ấy, áy náy quá nên phải viết luôn ): một thiên tài về thuật dịch dung, gương mặt thật sự là rất đẹp trai và thu hút nhưng hiếm ai có thể nhìn thấy được. Anh được mệnh danh là "Kẻ giả danh" khi luôn mang trên mặt mình những khuôn mặt khác nhau. Ở Bạch đạo, anh là một minh tinh nổi tiếng với diện mạo khác còn trong giới Hắc đạo thì anh là "Kẻ giả danh" nhờ thế mà giúp được rất nhiều cho Hàn Dạ Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro