Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Chạm mặt lần hai (Lancy và Mạc Vi Như)

Tại biệt thự nhà Alex, hai anh em Lancy và Alex lúc này đang cùng nhau ăn cơm. Kì lạ là biểu hiện trên gương mặt của hai anh em rất là bình tĩnh, như chưa từng có vụ xung đột hôm trước. Lí do là vì Lancy bỗng dưng xin lỗi rồi hứa sẽ có chừng mực, mong anh trai thả cô ra ngoài. Sau đó là một trận khóc lóc đáng thương, Alex mủi lòng, thương em gái nên đồng ý dù anh vẫn có chút nghi ngờ. Em gái từ nhỏ quái chiêu, anh không thể không nghi ngờ sao được.

- Anh! - Lancy đặt thìa xuống bát, cô nói

- Gì!? - Alex ngẩng đầu lên

- Em...anh cho em đến Hàn thị nhé! - Lancy cúi đầu, giọng buồn buồn

- Cái gì? Đến Hàn thị? Em lại định làm gì nữa đây? - Alex nhíu mày, anh cao giọng - Em đừng có làm ảnh hưởng đến anh, bao nhiêu tàn cuộc em gây ra từ trước đến giờ đều do anh dọn hộ. Anh đã nói là đụng ai thì đụng nhưng đừng đụng vào Hàn Dạ Thần mà. Cậu ấy là bạn cũng như ân nhân của anh, anh sẽ không nối giáo cho giặc đâu. Với lại em đã hứa với anh sẽ ngoan ngoãn, giờ lại đổi ý hả?

- Alex! Rốt cuộc anh có phải là anh trai em không hả? - Lancy bị anh quát nên bực bội hét lên.

Alex nhướn mày, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô. Lancy thở hồng hộc vì bực, cô hít thở đều rồi lại nở nụ cười "hiền" giọng điệu pha chút làm nũng.

- Anh trai...em chỉ đến Hàn thị gặp anh ấy một chút thôi, em sẽ không làm gì quá phận cả...em hứa đó...nhaaaaa...! - Lancy đứng dậy, chạy ra chỗ Alex lay cánh tay anh.

- Có mà tin được em đấy! - Alex hơi buồn cười, nhéo mũi cô - Được rồi, em có thể đi nhưng mà...bắt buộc phải nhớ! Không được quá phận!

- Được được - Lancy gật đầu như băm tỏi

- Để anh nhận được cuộc gọi của Thần là em chết chắc đấy em gái - Giọng hiền hòa của Alex

- Dạ...anh trai - Lancy híp mắt, cô dựa đầu vào vai anh trai, trong đầu nghĩ thầm "Thèm mà sợ anh! Hí hí" - Bây giờ em đi luôn nhé!

- Đang giờ làm việc mà - Alex xem đồng hồ.

- Nhưng thế mới gặp được anh ấy chứ! Để giờ nghỉ trưa thì anh ấy đi ăn rồi còn đâu - Lancy phụng phịu.

- Hừ, chỉ được cái nói là hay! - Alex nhếch môi - Thôi, ăn cho xong cơm đi rồi đi đâu thì đi

- Dạ - Lancy cười híp mắt, tay cầm thìa lên ăn tiếp món canh.

Sau khi ăn xong cơm, Lancy chạy lên thay đồ, cô mặc chiếc áo màu hồng và chân váy dài ngang đùi màu trắng. Cột dây nơ ở tóc. Gương mặt xinh đẹp như búp bê trang điểm nhẹ trông hết sức đáng yêu. Lancy vừa hát vừa chuẩn bị, cô luôn phải cần giữ một vẻ ngoài xinh đẹp và tỏa sáng nhất trước Hàn Dạ Thần ( Đã có người còn hơn cả thế rồi chị ạ 😄😄)

Alex đi ngang qua phòng em gái mình, nghe tiếng hát trong phòng vang ra, anh thở dài. Hàn Dạ Thần...so sorry, please don't blame me!! Huhu...

- Em đi nha anh hai...!! - Lancy bước xuống xe, vẫy vẫy tay chào Alex.

- Uh, nhớ ngoan đấy - Alex mỉm cười, anh nhắc nhở

- Rồi rồi, em biết rồi, anh cứ lo hoài - Lancy bĩu môi, cô dậm đôi giày búp bê xuống đất rồi chạy vào trong Hàn thị.

Alex nhìn theo, thấy em gái đi xa mới khởi động xe lái đi.

Lancy nghe tiếng động cơ xe đi xa dần, nhếch môi cười rồi đi thẳng đến cửa Hàn thị. Cô đang định bước vào thì bị một ông bác bảo vệ ngăn lại. Ông bác bảo vệ nhíu mày hỏi "Cô là ai? Sao lại đi vào tự tiện như vậy?" Lancy dù bực mình nhưng vẫn nở nụ cười tươi "Chào bác, cháu đến đây để gặp Thâ...à nhầm, là Hàn chủ tịch ạ!" Ông bác bảo vệ thấy buồn cười, cười ha ha một tiếng rồi nói "Cô gái à, cô nghĩ gặp Hàn chủ tịch dễ dàng lắm sao? Đừng tưởng tôi không biết mục đích của cô đến đây là gì! Biết điều mà quay về đi. Đây là Hàn thị, cô đừng làm ảnh hưởng đến chúng tôi" đã qua huấn luyện nghiêm ngặt nên ông bác bảo vệ cực kỳ trách nhiệm và hiểu biết. Lancy nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm "Lúc trước thuận tiện đi vào được thì anh ấy lại không có ở đây, còn bây giờ thì phải làm sao bây giờ" mắt cô đảo đảo liên tục làm ông bác bảo vệ nghi hoặc.

- Bác ơi, bác hiểu lầm rồi! Cháu có quen biết với Hàn chủ tịch thật mà, không phải dạng phụ nữ "phiền phức" kia đâu, bác cho cháu vào với - Lancy

- Không, tôi không tin cô được, tôi đã nói rồi, không được là không được, xin cô đừng gây cản trở cho tôi nữa, mau về đi - Ông bác bảo vệ vẫn nhất quyết không cho cô vào.

- Ông...!! - Lancy tức giận định hét lên thì thấy hai dáng người đang đi đến chỗ cô. Một người cực kì quen còn một người cô cũng có ấn tượng

Mạc Vi Như và Hàn Dạ Thần mới cùng nhau đi gặp đối tác bàn công việc về. Hai người nói chuyện vui vẻ. Hàn Dạ Thần gương mặt đầy nét cười và sự cưng chiều. Khiến Lancy trợn tròn mắt nhìn, cô ngỡ ngàng, Đây là Hàn Dạ Thần sao? Anh ấy trông thật khác? Anh ấy đang cười, anh ấy hình như... có ý với người phụ nữ kia! Mắt cô lập tức ánh lên lửa giận, hai bàn tay nắm chặt lại.

- Việc đó anh cứ yên tâm, em đã thử đi bàn giao với đối tác rồi, ông ấy ban đầu còn gây khó dễ với em, nhất quyết không cho dùng thêm người. Nhưng sau khi em sử dụng một chút thủ đoạn "nho nhỏ" thì ông ấy thay đổi hẳn quyết định luôn, còn giới thiệu cho mình thêm vài nơi giúp sức nữa chứ! - Mạc Vi Như lém lỉnh

- Thủ đoạn nho nhỏ!? - Hàn Dạ Thần môi đang mỉm cười thì tắt hẳn, ánh mắt anh sắc bén lướt từ trên xuống dưới cô.

- Anh...Hàn Dạ Thần, anh nghĩ gì vậy hả? - Mạc Vi Như cau mày, cô đập nhẹ vào vai anh một phát rồi tức giận quay đầu đi. Cái tên này, nói chuyện với anh thật bực mình mà.

- Vi Như, anh xin lỗi, ý anh không phải là thế... - Hàn Dạ Thần biết mình sai, anh lúng túng nói

- Không thèm nói chuyện với anh nữa, mất cả vui - Mạc Vi Như le lưỡi với anh - Nếu không phải anh hỏi em làm sao hoàn thành được việc này thì em cũng không muốn kể đâu, như kể khổ ấy.

- Vi Như - thấy cô bước đi nhanh hơn, Hàn Dạ Thần sải bước dài hơn đến cạnh cô.

"Thật ngứa mắt!!!" Lancy nghĩ.

- Vi Như, em... - Hàn Dạ Thần bị cắt ngang - Hello, em về rồi đây Thần...!!

Hai người dừng bước nhìn người đang đứng chặn trước mặt mình, Mạc Vi Như nghĩ nghĩ rồi "à" lên một tiếng, cô thốt lên "Em gái Alex..!" "Yes...but you know me?" "Chị nghe anh ấy nói!" Mắt Mạc Vi Như hơi liếc sang Hàn Dạ Thần "Với lại hôm trước chúng ta có gặp nhau ở sảnh rồi đó, em không nhớ sao?" "Hừm... tôi có nhớ là chị đuổi tôi về" Mạc Vi Như ngạc nhiên, Lancy mỉm cười còn Hàn Thần lạnh lùng im lặng. Ánh mắt anh băng lãnh nhìn thẳng vào Lancy khiến cô rùng mình. Lancy cười hì hì, cô nói "Anh cho em lên với, em về nước lần này là chỉ muốn đến thăm anh chút thôi, không có ý gì đâu..." đôi mắt long lanh chớp chớp, Mạc Vi Như bị sự đáng yêu này làm mủi lòng, cô bật cười khen "Đáng yêu quá!" Rồi quay sang Hàn Dạ Thần "Em không nghĩ Alex lại có cô em gái đáng yêu như thế này đâu" Hàn Dạ Thần im lặng không nói.

Lancy như được cổ vũ, cô nói giọng điệu mang theo chút nài nỉ "Em lên một chút thôi mà, hứa sẽ không làm phiền anh, hứa đó..." Hàn Dạ Thần không nói gì kéo tay Mạc Vi Như đi vào. Lancy nhìn theo rồi mỉm cười, cô biết anh đã cho phép cô vào rồi. Lancy lấy lại dáng vẻ tiểu thư, hếch mặt với ông bác bảo vệ đang mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên kia "Bác đã thấy chưa? Tôi không có nói dối, lần sau thấy tôi thì bác nên biết điều một chút. Hôm nay bác làm mất nhiêu thời gian của tôi lắm rồi đó, bực mình!" Nhìn cô gái búp bê kia ngúng nguẩy quay đi, ông bác bảo vệ càng thêm bất ngờ, vẻ ngoài đáng yêu như vậy mà ăn nói với người đáng tuổi làm ông, bác, cha mình như thế. Giới trẻ thời nay thật không còn gì để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro