CHAP 30
Ngày hôm sau, Kim Tử Long và Ngọc Mỹ vẫn đến tập đoàn như bình thường, hai người vẫn giữ một dáng vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra tối hôm qua. Chỉ là trong họ đều luôn hiểu rằng họ đang nghĩ về đối phương bằng một cách nào đó.
- Em đưa tập tài liệu này cho Giám đốc bộ phận Marketing bảo ông ta triển khai luôn kế hoạch, hạn cuối là sáng ngày mai. - Giọng Kim Tử Long không lạnh không nóng.
- Vâng chủ tịch! - Ngọc Mỹ nhận lấy tập tài liệu rồi đi ra ngoài
- À khoan đã - Kim Tử Long gọi cô lại, Ngọc Mỹ ngoái đầu lại chờ anh giao tiếp nhiệm vụ, chỉ thấy Kim Tử Long đưa cô một chiếc hộp vuông bọc vải nhung màu đỏ
- Vật này là...? - Ngọc Mỹ thắc mắc
- Là vòng tay! - Kim Tử Long nhếch môi, anh mở hộp ra, trong đó là một chiếc vòng tay màu bạc dẹt mỏng bằng chất liệu cao cấp sáng lấp lánh khi bắt gặp ánh sáng bên ngoài. Kim Tử Long lấy chiếc vòng ra, không để cô nói lời từ chối, anh nằm bàn tay cô, nâng phần cổ tay lên và nhẹ nhàng đeo vào cổ tay cô chiếc vòng. Sau đó Kim Tử Long mỉm cười nhìn ngắm nghía rồi khen cô “Đẹp lắm..!”
Ngọc Mỹ dù không mấy tự nhiên nhưng cô cũng phải bị thu hút bởi chiếc vòng này. Người ta nói, phụ nữ thì ai mà chẳng thích đồ trang sức. Đúng là như vậy!
- Anh tặng em chiếc vòng này...?- biết là quà anh tặng cô nhưng cô muốn biết ý nghĩa thật sự của chiếc vòng này.
- Là món quà đầu tiên anh muốn tặng cho em nhân ngày anh nhận được lời nói gián tiếp đồng ý muốn quen anh của em - Kim Tử Long nói thêm - Chiếc vòng này là anh đặt riêng cho em từ nhà thiết kế trang sức nổi tiếng của Mĩ với ý nghĩa là “Lần đầu tiên”
- Còn có ngày này nữa sao? - Ngọc Mỹ khẽ cười - Anh nói ý nghĩa của nó là “Lần đầu tiên”, vậy... lần đầu tiên ở đây là lần đầu tiên về cái gì?
- Em có cần hỏi kĩ thế không? - Kim Tử Long giả vờ khó chịu, thật giống cô!
- Rồi rồi không hỏi nữa... - Ngọc Mỹ bật cười, cô giơ cánh tay lên, lắc lắc cổ tay - Em không từ chối đâu đó...
- Được... - Kim Tử Long ngồi vào ghế bành
- Em đi làm việc đây...
Kim Tử Long gật đầu, nhìn cô ra ngoài đóng cửa vào, anh chống cằm, nhếch nhẹ khóe môi.
Trợ lý Phó bê trên tay một chồng văn kiện nặng đi từ thang máy ra. Mồ hôi hơi úa ra trông chật vật, Ngọc Mỹ phụ cô bê ra bàn làm việc. Phó Ninh vuốt mồ hôi trên trán, cảm ơn cô một tiếng. Ngọc Mỹ lấy khăn giấy cho cô, mỉm cười rồi nhắc nhở với giọng điệu trêu chọc “Công việc nặng nhọc như thế này em nên phân phó cho mấy anh nhân viên ở dưới phụ em đi chứ! sao lại tự mình làm khổ mình thế này... để họ thấy em chật vật thì chắc cũng tức giận mà kiến nghị lên cấp trên của chúng ta ấy” “Chị cứ trêu em... các anh ấy cũng có công việc của mình chứ bộ, em đâu có thể làm phiền họ được...” kể ra thì cô trợ lý Phó Ninh này cũng khá là xinh xắn đáng yêu, biết điều và chăm chỉ, nhân cách tốt nên có một vài nhân viên nam ở tầng dưới theo đuổi.Phó Ninh nhìn Ngọc Mỹ từ trên xuống dưới, rồi như đang nhìn lại bản thân mình. Cô thở dài “Sao lại khác biệt như thế cơ chứ!” Ngọc Mỹ cười “Haha...sao vậy!?” Phó Ninh bĩu môi “Chị cái gì cũng hơn em, em ghen tị!” Ngọc Mỹ phì cười đưa tay lên véo má Phó Ninh “Thôi làm việc đi, cố gắng rồi sẽ được thôi mà chị cũng chẳng tài giỏi gì mà ghen tị, em làm chị phổng mũi rồi đó!” “Ukm...” Phó Ninh le lưỡi, cô ngồi xuống bàn làm việc của mình.
Ngọc Mỹ mang theo tập tài liệu đi đến thang máy nhân viên, dù Kim Tử Long đã nhắc cô là cô có quyền được đi thang máy cấp cao nhưng Ngọc Mỹ cũng chỉ gật đầu, thang máy nào mà chẳng là thang máy.
Đi xuống tầng 93, cô đến phòng giám đốc Marketing.
“Cốc...cốc” “Tổng giám đốc, tôi là thư ký chủ tịch” “Vào đi...”
Tổng giám đốc của bộ phận Marketing là một người đàn ông trung niên, có kinh nghiệm già giặn về việc quảng cáo, Pr cho các sản phẩm. Ông luôn có những ý tưởng rất có ích cho việc kinh doanh của Kim thị nên rất được trọng vọng. Ngọc Mỹ càng cảm thấy mình đang bị lạc trong một nơi toàn là nhân tài.
- Cô ngồi đi... - Tổng giám đốc Marketing mời cô ngồi, ông định đứng dậy rót một cốc trà.
- A không cần đâu - Ngọc Mỹ vội từ chối, cô đặt tệp tài liệu lên trên bàn - Chủ tịch phân phó cho tôi đưa ông tệp tài liệu này, đây là những chi tiết về sản phẩm mới nhất của bộ phận thiết kế, chủ tịch đã xem xét và ký rồi. Và ngài ấy muốn ông hoàn thành công việc hạn cuối là đến sáng ngày mai.
- Hừm...được rồi, cô cứ để đó đi, bảo với chủ tịch là ngài ấy cứ yên tâm, tôi sẽ hoàn thành đúng hạn
- Vâng - Ngọc Mỹ khẽ cúi đầu chào rồi ra ngoài.
Tổng giám đốc Marketing mở tập tài liệu ra xem qua, bức vẽ thiết kế khiến ông ngạc nhiên.
******************
Tại Nhất thị, trong phòng họp
- Tổng giám đốc, sắp tới Kim thị sẽ cho ra thêm một sản phẩm mới - Thư ký
- Đã điều tra được là ngày nào chưa? - Nhất Kim người dựa ra sau ghế, tay gõ gõ vào bàn.
- Việc này... thông tin của Kim thị luôn được bảo mật chặt chẽ nên... - Thư ký ngập ngừng
- Không sao, tôi cũng biết trước rồi - ngón tay Nhất Hàn ngừng gõ bàn, anh chống tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau - Ngày hay sản phẩm gì thì chúng ta không cần nghĩ tới nữa, không khéo lại để lộ vào tay bọn “chó săn” hay đụng đến luật pháp trong giới thì không hay. Việc bây giờ là ngay chóng hoàn thành bản thiết kế này một cách hoàn hảo nhất. Tôi cần một thời hạn nhất định để tung sản phẩm.
- Tổng giám đốc, về thời hạn nhất định thì... có lẽ sẽ không thể nhanh được đâu ạ - trưởng phòng thiết kế
- Cái gì!? - Nhất Hàn nhíu mày
- Có một sự...trục trặc...nhỏ ở nhà máy thiết kế - trưởng phòng sản xuất
- Trục trặc nhỏ!!? - Nhất Hàn nghiến răng, trừng mắt hỏi.
- Dạ... dạ là là trục trặc nhỏ thôi ạ, là trục trặc ở phần máy. Chúng tôi đang cố gắng phục hồi
- Nguyên nhân?
- Là do....do đường dây chuyền trong máy bị lỏng - trưởng phòng sản xuất cười cười - đây cũng là việc rất bình thường mà tổng giám đốc
- Tôi giống như đang đùa với các ông lắm hả!?? - Nhất Hàn đập bàn “Rầm” một tiếng khiến mọi người trong phòng họp run rẩy cúi đầu. Nhất Hàn nói lớn - Bảo sao Nhất thị luôn bị xếp sau Hàn thị về cấp bậc, tất cả là do lũ vô dụng các ông! Nhất Hàn tôi không muốn đứng sau cũng không muốn thất bại lần nữa. Lần này tôi yêu cầu các ông phải hoàn thành mọi việc cho tôi một cách hoàn hảo nhất. Nghe chưa hả? Là hoàn hảo nhất! Nếu lần này mà thất bại, các ông chuẩn bị xếp đồ đi là vừa...
- Dạ tổng giám đốc - dù trong lòng đều không cam nhưng vẫn phải tuân theo lệnh của Nhất Hàn.
- Hừ, lui ra đi! - Nhất Hàn phẩy tay
Mọi người trong phòng kéo nhau ra ngoài. Nhất Hàn day day mi tâm, bực tức không thôi. Cô thư ký liếc ngang dọc một hồi, cười e lệ đi đến bên cạnh Nhất Hàn, giúp anh xoa bóp vai, thổi hơi vào tai Nhất Hàn “Hàn... chắc anh mệt mỏi lắm! Để em giúp anh...” Nhất Hàn mở mắt ra, anh ta cười một tiếng rồi đẩy cô thư ký nóng bỏng kia ra, không nhìn thêm một lần mà đi ra ngoài. Cô thư ký bực bội bước theo sau. Nhất Hàn mà tức giận thì đúng là thiệt cho cô ta, tất cả tại mấy ông già ngu ngốc kia!!
Nhất Hàn đi vào phòng tổng giám đốc. Anh ta ngồi xuống ghế bành da, xoay ghế nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt. Khung cảnh trên cao khiến anh ta cảm thấy kiêu ngạo và đắc ý nhưng với tòa nhà “Chọc trời” của Hàn thị thì chỉ là khá xa. Nó khiến anh ta cảm thấy mình thấp bé hẳn đi, lòng kiêu ngạo không cho phép anh ta như vậy. Cần phải lật ngược tình thế! Nghĩ thế, Nhất Hàn cho gọi cô thư ký vào, anh ta vội phân phó “Liên lạc với Smith, hẹn ông ta vào chiều ngày mai” “Dạ tổng giám đốc...” cô thứ ký hơi liếc anh một cái rồi ra ngoài, tổng giám đốc chắc hẳn đã có kế hoạch nào đó. Liên lạc với Smith!? Chắc hẳn có chuyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro