Chương 6: Bệnh viện cũng như ở nhà
Chiếc xe màu trắng lao nhanh trên
con đường vắng vẻ, những tán cây
xanh rì rào ở hai bên, không khí lúc
này thật mát mẻ nhưng nhìn thấy
nó đau đớn với những vết thương
trên người kia thì hắn lại cảm giác
được lòng mình đang thắt lại.
“Ai có thể gây ra chuyện này cơ chứ?
Anh sẽ không tha cho ai đã gây ra
chuyện này với cưng đâu! Nhất định anh sẽ bắt kẻ đó phải trả giá!”
Bệnh viện.
-Bác sĩ! – Hắn bế nó chạy vào trong, liên tục gọi lớn.
-Vâng…! – Một cô y tá chạy đến, việc đầy tiên là choáng ngợp trước vẻ đẹp của hắn mà đứng hình vài giây
– Để em đưa cậu ấy vào phòng cấp
cứu!
Sau khi nó đã vào phòng cấp cứu
xong, hắn ngồi xuống ghế đợi, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho nó không sao hết.
Sẽ ổn cả thôi.
Cạnh!
-Anh là người nhà của cậu bé phải
không? – Một người đàn ông trung
tuổi bác ra, khoác trên người một
chiếc áo vải trắng nên hắn đoán
chắc hẳn là bác sĩ.
-Vâng! Cậu ấy có sao không ạ? – Hắn sốt sẳng hỏi.
-Chỉ là mất máu với một vài vết
thương nhẹ thôi nên không có gì quá nguy hiểm! – Bác sĩ vẫn điềm tĩnh trả lời.
-Cảm ơn! – Cúi gập người trước bác
sĩ, hắn nói.
-Không có gì đâu! – Cười nhẹ, bác sĩ
bước đi.
Hắn đi vào căn phòng nó đã được
chuyển vào, nhìn khuân mặt xước
xát mà mặt thoáng buồn. Hắn im
lặng đi ra ngoài để mua chút đồ,
phòng khi nó tỉnh dậy nhưng trong
tâm trí thấy rằng sắp có chuyện gì
không ổn xảy ra cho nó.
…
“Một màu trắng xóa…
Mình đang ở đâu thế này? À, một
nơi sặc mùi ê-te thì còn đâu ngoài
bệnh viện cơ chứ!
Ạch! Đau quá! Ôi cái đầu của tôi!
Búa ở đâu bổ vào đầu thế này không
biết nữa? Haiz! Chỉ tại cái tên biến thái mà mình bị Hara hội đồng cho ra nông nỗi này!
Cái tên đáng ghét!”
Nó tức giận gào thét trong thâm
tâm, vết thương lại nhói lên làm mặt nó nhăn nhó, khẽ mở mắt, nó thấy mình nằm một mình trong căn phòng rộng lớn.
Cạch!
-anh dậy rồi à? – Một lần nữa, giọng nói chảnh chọe quen thuộc đó lại vang lên, từ từ tiến lại gần nó.
-Ừ! – Không hiểu tại sao Hara lại
ở đây nhưng nó cũng chẳng phiền
lòng mà hỏi làm gì cho tốn sức.
-Thấy khỏe hơn rồi hả? – Hara
nhìn xung quanh, đoán thầm rằng
không có ai ở đây, bắt đầu giở chiêu trò hại nó. Trong đầu đã bắt đầu lập ra một kế hoạch, một kế hoạch không tưởng.
-Có lẽ vết thương khá nhẹ nên tôi
thấy không sao! – Nó nhếch môi,
nhấn mạnh hai từ “khá nhẹ” làm
nhỏ Hara hơi tái mặt.
-Vậy sao? – Nhỏ vẫn tiếp tục tỏ ra
khinh khỉnh không màng tới nhưng
thật ra trong lòng lại thấy rất lo lắng
– Chỉ tiếc là anh sẽ không đoạt được anh Jun Hyung trong tay tôi nữa đâu! Nếu còn xen vào thì đừng trách tôi! Lần này là nhẹ thôi đó!
Cạch!
Cánh cửa phòng lại mở, thấy bóng
dáng cao lớn của Jun Hyung thì
nhỏ Hara bỗng ngồi xụp xuống
sàn nhà, ôm mặt rồi khóc lóc thảm
thiết.
-Hara! – Hắn thấy vậy bèn chạy
gần đến bên nhỏ.
-Anh… em không biết hai người
là… một cặp nên em… em… – Mắt
của nhỏ Hara đỏ hoe, nước mặt
chỉ như trực trào ra.
-Cái… cái gì? – Nó ấp úng, không
hiểu chuyện gì đang xảy ra với
mình.
“Loại người gì thế này, mình.. mình
có làm cái gì đâu?”
- Yo Seob! Cưng đánh Hara phải
không? – Mặt hắn như tím tái lại,
gằn giọng hỏi nó.
-Không… đâu anh! Chắc do anh… anh ấy sửng sốt… quá thôi! – Bám víu vào bàn tay hắn, Hara nói rồi cố
gắng đứng dậy.
-Tôi đánh sao? – Thực sự thì nó thấy rất thất vọng ở hắn.
Có nói ra thì you cũng chẳng tin
đâu!
Giờ thì nó hiểu tại sao Dong Woon lại nói như vậy rồi. Dù lúc đó có mang máng nghe thấy chuyện của hai người nhưng mỗi câu có thể nghe thấy rất rõ ràng. Hara thật đáng sợ, một con người hai mặt đầy sự giả dối.
-Đúng… nhưng mà em không…
không giận anh đâu! – Con nhỏ Hara khóc lóc thảm thương rồi cúi
đầu – Em… em xin lỗi!
-Thôi đi! – Hắn quát, không nói gì
tiếp rồi kéo Hara ra ngoài, bỏ lại
nó một mình trong căn phòng.
Một mình…
Lạnh lẽo…
Thất vọng…
Thấy lòng mình thắt lại, có lẽ vết
thương lòng này sẽ khắc sâu mãi vì
một lần thất vọng vô cùng. Nó khóc, hai hàng nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt, ngấm vào mấy chiếc băng gạt vừa được băng vào vết thương tạo nên cảm giác buốt rát.
Mặc kệ vết thương có đau thế nào,
nó vẫn không thể ngừng những giọt
nước mắt không rơi. Có lẽ ở cạnh
hắn chưa đầy một ngày nhưng cũng
làm nó thấy vui, người con trai đầu
tiên làm nó vui từ khi sang Hàn Quốc sống. Nhưng tại sao, tại sao hắn lại làm vậy với nó? Chỉ vì Hara, vì một cô bé đã bao lần hại nó một
cách quá đáng làm thảm hại trước
mặt tất cả mọi người. Nó không giàu như cô bé, nó biết chứ ngay cả sắc lẫn tài đều không bằng. Sao hắn lại đối xử với nó như thế?
“Tôi sẽ không bao giờ thích anh một lần nào nữa đâu! Tôi hận anh vì đã làm tôi đau! Tôi hận anh, Jun Hyung!”
Ngoài hành lang.
-Hara, em không sao chứ? –
Khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ lo lắng
cho người con gái trước mặt.
-Dạ, em… không sao! – Nhỏ Hara
khẽ cười nhẹ, siết chặt lấy bàn tay
của hắn.
-Vậy thì không sao rồi! – Hắn thở
phào nhẹ nhõm – Mà em là em gái
nuôi của anh thì cũng nên cẩn thận
chứ!
-Em biết… rồi! – Cúi đầu hối lỗi, nhỏ nói lí nhí.
-Thế, Yo Seob đánh em thật hả? – Mắt hắn dò xét nhỏ.
-Dạ? – Nhỏ có phần hơi run nhưng
rồi cũng gật đầu lịa lịa.
-Thật là… – Mắt hắn nhắm lại, thực
sự không thể tin là nó lại như vậy.
-Không… sao đâu anh! – Ôm lấy
cánh tay hắn một cách tình tứ nhất
có thể, nhỏ ấp úng nói tiếp – Tại…
anh ấy… biết rằng… em cũng thích… anh thôi!
-Loạn luân đó nghe chưa! – Hắn ấn
đầu Hara rồi cười lớn.
-Em mặc kệ! – Nhỏ cười hớn hở.
“Yo Seob, anh mãi mãi thua tôi
thôi! Đúng là không biết lượng sức
mình mà cứ thích đam đầu vào!
Haha…”
Bốp! Bốp! Bốp!
Tiếng vỗ tay vang lên đều đều ở
phía góc khuất, một bóng đen bắt
đầu tiến lại gần phía hắn và Hara. Đôi mắt kì lạ ấy sáng lên làm
con người ta cảm giác rùng mình mà khiếp sợ.
-Hay lắm! – Tiếng nói lạnh lẽo vang
lên.
-Dong…Dong Woon nữa sao? – Giọng nhỏ hoảng loạn, ánh mắt sợ hãi nhìn Dong Woon.
-Cô rất có tố chất đi làm diễn viên
đó! – Khuôn mặt Dong Woon trở nên đáng sợ.
-Bạn… bạn nói vậy… là… là sao? –
Ấp úng, đôi mắt Hara thoáng nỗi lo lắng.
-Để tôi cho cô xem lại nhé! – Nhếch môi đầy vẻ khinh bỉ, Dong Woon lạnh lùng ném về phía hắn một chiếc Ipad rồi tiếp – Các người hãy tự mà xem đi!
Hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, lật đật mở chiếc Ipad mà Dong Woon vừa ném vào tay mình.
“Cái… cái gì thế này?”
-Anh dậy rồi à? – Một lần nữa, giọng nói chảnh chọe quen thuộc đó lại vang lên, từ từ tiến lại gần nó.
-Ừ! – Không hiểu tại sao Hara lại
ở đây nhưng nó cũng chẳng phiền
lòng mà hỏi làm gì cho tốn sức.
-Thấy khỏe hơn rồi hả? – Hara
nhìn xung quanh, đoán thầm rằng
không có ai ở đây, bắt đầu giở chiêu trò hại nó. Trong đầu đã bắt đầu lập ra một kế hoạch, một kế hoạch không tưởng.
-Có lẽ vết thương khá nhẹ nên tôi
thấy không sao! – Nó nhếch môi,
nhấn mạnh hai từ “khá nhẹ” làm
nhỏ Hara hơi tái mặt.
-Vậy sao? – Nhỏ vẫn tiếp tục tỏ ra
khinh khỉnh không màng tới nhưng
thật ra trong lòng lại thấy rất lo lắng
– Chỉ tiếc là anh sẽ không đoạt được anh Jun Hyung trong tay tôi nữa đâu! Nếu còn xen vào thì đừng trách tôi! Lần này là nhẹ thôi đó!
Không thể tin vào mắt mình, hắn
tròn mắt nhìn Hara. Cô em gái
hồn nhiên ngây thơ mà hắn từng
biết đây sao?
-Hara! – Hắn gằn giọng – Chuyện
này là sao?
-Em… em… – Nhỏ sợ sệt cúi đầu.
-Tại sao em lại làm như vậy? – Máu
điên của hắn thực sự đã dồn tới
não.
-… – Hara nhìn hắn kinh ngạc,
đây là lần đầu hắn nổi giận với nhỏ.
-Thôi! Bỏ đi! – Hằn chán nản nhìn
phòng bệnh của nó, lòng thấy đau
xót.
-Anh đừng vì cậu ta mà nổi giận với
em chứ! – Nhỏ níu lấy tay hắn, ánh
mắt cầu xin – Em không quan trọng
đối với anh hay sao?
-Cậu ấy là người anh yêu! – Mắt hắn u buồn nhìn Hara – Chứ không
phải lầ em!
“Anh, anh xin lỗi! Anh thực sự đã sai rồi!
Nhưng liệu… liệu cưng có tha thứ
cho anh không?
Anh mong rằng sẽ không được tha
thứ, vì anh đáng bị như vậy!
Từ nay, anh sẽ cố gắng bù đắp lại
vết thương này! Anh hứa đó!”
…
Nó ngồi trên giường bệnh, nhìn ra
phía ngoài cửa sổ mà lòng nặng trĩu những đau khổ. Khuôn mặt mang đầy vẻ u sầu, buồn rầu, đôi môi tím ngắt, mí mắt lờ đờ trông nó lúc này như một cái xác không hồn.
Cạch!
-Anh… anh vào được… không? – Hắn mở cửa phòng, khẽ hỏi.
Im lặng.
Hắn bước lại gần nó. Trời đã về xế
chiều, từng kia nắng yếu ớt còn len
lỏi trong căn phòng rộng, ngoài kia
là cả một màu đỏ lung linh của
hoàng hôn tuyệt đẹp. Nó lặng lẽ
quay qua nhìn bầu trời.
Một khung cảnh lãng mạng nhưng
làm nó chẳng muốn cảm nhận thấy
cái sự đẹp đó một chút nào.
Trái lại thì nó như muốn đập tan
khung cảnh trước mặt ra thành trăm, ngàn mảnh.
-Còn thấy mệt không?
Im lặng.
-Muốn ăn gì không?
Im lặng.
-Sao không trả lời?
Im lặng.
Nó lặng người, nhẹ nhàng nằm
xuống. Trong tâm trí nó, dường như không muốn nói chuyện với hắn dù chỉ là một cái nhìn thôi cũng không có.
Hắn thấy cách cư xử của nó như vậy thì vừa giận mà vừa đau, đầu óc lại lóe lên ý nghĩ biến thái. Hắn cười cợt rồi…
Pặc.
-Anh… Anh định làm cái quái gì vậy?
– Tiếng nó hoảng hốt do quá bất
ngờ mà nhìn người con trai đang ở
phía trên mình.
-Làm gì là làm gì? – Hắn chu mỏ tạo ra một khuôn mặt vô tội.
-Anh… anh dám đè tôi thế này sao?
– Mặ nó nhăn lại, thái độ tỏ ra cái
gắt.
-Anh đã từng nói là sẽ phạt cưng rồi mà nhỉ? – Hắn cười cợt, nhắc lại lời nói hồi chiều.
-Nhưng… nhưng đây là đâu, anh có
biết không? – Khuôn mặt nó thoáng
đỏ rồi quay sang một bên, cố gắng
trốn tránh ánh mắt của hắn.
-Biết! – Hắn hồn nhiên trả lời.
-Là bệnh viện đó! – Nó quát – Xuống khỏi người tôi ngay, nặng quá!
-Bệnh viện thì sao? Bệnh viện cũng
như ở nhà thôi! – Bàn tay hắn bắt
đầu vuốt ve trên khuôn mặt nó –
Phạt xong, anh sẽ xuống, cưng không phải lo! Trừ khi…
-Trừ khi cái gì? – Nó thấy buồn buồn ở má.
-Trừ khi là cưng muốn bị phạt thêm!
– Cười rất nguy hiểm, hắn nói.
-Đồ điên! – Mặt nó nóng bừng,
không dám nhìn hắn.
-Điên thì anh mới yêu em đó! – Hắn cười nhẹ, khẽ cúi người và cắn vào tai nó.
-Có người vào thì anh tính sao? –
Chợt nhớ ra, nó thấy vui vui trong
lòng.
-Anh đã khóa cửa rồi, cưng khỏi phải lo! – Hắn nhếch môi đầy vẻ kiêu ngạo.
Á khẩu.
Hắn bắt đầu phạt nó.Môi hắn cứ thế mà di chuyển trên khuôn mặt nó rất linh hoạt.
Từ trán xuống đến mắt rồi mũi…
má…
Còn nó thì chỉ biết nhắm mắt mà
chịu đựng, cả người nóng ran một
cách bất thường.
Đến môi thì hắn có phần hơi lưỡng
lự, nó hé một mắt ra nhìn thì bất
ngờ hắn cúi xuống, làn môi hắn
chiếm trọn lấy bờ môi nó rất nhanh.
Hắn nhấn sâu nó vào nụ hôn mãnh
liệt kia, làm nó không tự chủ được
bản thân mà cũng đáp lại trong vô
thức.
Hai con người cứ như vậy mà hòa lại làm một, vô thức họ trao cho nhau tình yêu…
Hắn khẽ khàng luồn tay qua eo nó
rồi lật người. Bây giờ người ta nhìn
vào có thể nói là người chủ động lầ
nó khi nó đè hắn ra như vậy.
1 giây…
10 giây…
1 phút…
“Khó thở quá!”
Nó khẽ giẫy giụa, hắn biết nó thấy
khó thở nên dù không muốn nhưng
cũng luyến tiếc dời khỏi nụ hôn đó.
Cả hai cùng thở dốc một cách khó
khăn. Hắn siết khặt lấy eo nó, nó cúi đầu, không dám nhìn, mặt thì đỏ như gấc chín.
-Anh xin lỗi! – Hắn thì thầm vào tai
nó, nhẹ nhàng.
-Hả? – Nó ngỡ ngàng.
-Anh xin lỗi vì đã đổ cho em đánh
Hara! – Mắt hắn đợm buồn.
-Không… không sao! – Khẽ lắc đầu,
nó nói.
-Cưng tha thứ cho anh có được
không? – Hắn ngồi dậy, nhìn khuôn
mặt nó mà hỏi.
Im lặng.
-Anh cũng không mong sẽ được tha
thứ! – Hắn cười, cười trong đau khổ.
-Để xem thế nào đã! – Nó lí nhí nói, trong lòng cũng không thấy thoái mái khi nhìn hắn như vậy.
-Thật không? – Mắt hắn tròn xoe,
tràn đầy sự vui mừng.
-Thật! – Mỉm cười, nó xác nhận điều mình vừa nói.
Hắn ôm nó vào lòng trong vui sướng, không biết diễn tả cảm xúc lúc này thế nào nữa nhưng chỉ biết một điều rằng hắn rất vui.
“Anh vui lắm, vui lắm. Cảm ơn em,
vậy là anh vẫn còn cơ hội để ở bên
em!”
…
Ở ngoài hành lang.
Hara áp tai vào cánh cửa phòng
để xem xét tình hình bên trong,
nghe thấy cuộc nói chuyện đó thì
giận tím mặt mà không làm gì được.
“Anh được lắm,Yo Seob! Nhất
định tôi sẽ cướp lại anh ấy từ tay anh!
Đừng nghĩ rằng mình đã thắng!”
-Không nên nghe trộm như vậy! –
dựa lưng vào từng, nhếch môi
khinh bỉ.
-Tại… tại mày! – Nhỏ Hara tức
tối nhìn cô.
-Tao muốn giết mày lắm rồi đó! –
Ánh mắt của Dong Woon lãnh đạm nhìn nhỏ, khẽ gằn giọng – Đừng làm tao điên lên!
-Mày định làm gì? – NHỏ Hara
kênh kiệu.
Xoẹt!
Dong Woon rút ra con dao lam sắc loáng, thoáng chút con dao ấy đã kề gần cổ của Hara. Một tay cầm con dao, một tay Dong Woon giữ chặt gáy của nhỏ, móng tay khẽ cắm ngày một sâu vào làn da trắng của. Hara tạo lên một màu đỏ như chỉ chờ rồi máu sẽ rơi xuống.
-Buông… ra! – Nhỏ yếu ớt lên tiếng, sợ hãi.
-Tao sẻ xử mày sau! Đồ giả tạo! Tao
thực sự thất vọng khi em họ tao
từng làm bạn với một con người như mày! – Giọng nói của Dong Woon dù lạnh,lẽo nhưng cũng làm người ta cảm thấy trong lòng lo lắng như lửa đốt.
Hara hoảng hốt chạy khỏi dãy
hàng lang như chạy khỏi một con
thú đáng sợ.
…
Sáng.
-Hai người dậy cho tôi! – Giọng nói
lạnh nhạt của Dong Woon vang lên – Hôm nay, đi theo tôi đến một nơi! Em tôi thì không sao rồi, bác sĩ sẽ cho xuất viện!
Hai con người đang nằm trên giường lúc này mới choàng tỉnh giấc…
Ngượng ngùng nhìn Dong Woon, chẳng phải cậu đang cố ý phá vỡ giây phút thân mật của họ hay sao?
-Thế còn học thì sao? – Nó cúi mặt,
khẽ hỏi.
-Chuyển sang chiều rồi nên không
phải lo! – Cậu trả lời xong quay gót
bước đi.
Cạch!
Biết ý, Dong Woon ra khỏi phòng, môi cậu khẽ nhếch lên đầy vẻ kì lạ.
Dong Woon sẽ đưa hai người đi đâu đây?
Cmt + vote
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro