chap 8
Một nụ hôn thật lâu thật mặn mà cứ bám lấy môi cô , dù cho cô có vùng vẫy đến thế nào thì cũng sẽ mềm nhũn ra .
Người hôn cô không ai khác là Tuấn Ninh , đúng là anh chàng bắt trúng thời cơ, không thì chả biết kiếm ai hôn lỡ bị hôn anh MC bù là tiêu vì lúc đó cô đã chuồn từ lâu ùi .
Có lẻ anh hơi vội vàng khi hôn cô cũng không hiểu tại sao anh lại rất muốn trao nụ hôn đầu của mình cho cô nàng này dù chỉ quen biết đc vài ngày ,trc đó anh còn ghét cô về việc làm ng anh dơ nữa mà sao giờ lại vậy ,chắc có vẻ đây là cô gái đầu tiên có sức miễn dịch với anh ,lúc trc thì chỉ trừ mẹ anh ra thì ai cũng bị anh hút hồn từ cái nhìn đầu tiên và cô cũng là ng con gái đầu tiên dám cải tay đôi với anh , cô luôn luôn toả thái độ tự nhiên với anh không e thẹn , không điệu đà khi trc mặt anh không giống như bao cô gái khác , và anh chỉ muốn xơi ngay nụ hôn của cô dù không cần biết đây là nụ hôn thứ bao nhiêu của cô và luôn muốn cô chỉ là của riêng anh sao vài ngày gần gủi . Nói thật ra anh cảm nhận đc cảm giác mà anh chưa bao giờ có về cô từ lúc anh nói chuyện lén nhìn cô hay là khó chịu khi cô đc ng khác để ý mà đối với các cô gái khác mà anh không cảm nhận đc .Hay là anh bồng bột , qua là chỉ vài ngày thân cũng không thân mà anh lại xác định là anh thích cô rồi và muốn chiếm hữu cô , anh không muốn vì phút nông nổi của mình mà làm khổ ai cả .
Sau hồi lâu , anh mới chịu buông làng môi hồng nhạt bị sưng tấy của cô , cô giật mình ng như bị ngâm nước vậy cứ mềm nhũn ra , một hồi sau cô mới chập chững đứng dậy lấy lại bình tỉnh rồi không nói không rành mà chạy phăng một nước về phòng trọ , cô không nghĩ rằng nụ hôn đầu của mình đã gìn giữ bao lâu nay lại bị mất , trc kia cô cũng quen nhiều ng bạn trai nhưng mỗi lần chàng trai cứ mon men muốn hôn cô là cô chạy phăng nước , chẳng ai hôn đc , vậy mà giờ , cô thầm nghĩ " mình điên rồi tại sao mình để tên đoá hôn , tại sao mình lại nghe lời tên đoá đi mua đồ để phải trả là mất nụ hôn ngàn vàng của mình , tại sao tại sao hu hu "
Nằm trên giường với đống câu hỏi tại sao thì cô nghe đc tiếng rỏ cửa , cô suy nghĩ ai lại biết phòng mình ngoài Tuấn Ninh và An Quân í lỡ Tuấn Ninh thì sau đối mặt đây nhưng không ra mở cửa lỡ là An Quân thì sao , thì thôi cô bấm bụng ra mở cửa nếu Tuấn Ninh cô đóng cửa luôn , cô hồi hợp ra mở cửa , oa hên không phải là Tuấn Ninh hay An Quân mà là Quyên Anh .
Cô mừng uýnh lên ôm nhỏ, mới vài ngày không gặp mà cô nhớ nhỏ quá , ôm đc lát cô mới nhớ lại ủa sao nhỏ ở đây mà nảy còn đi chung với anh nào nữa ,cô bỏ nhỏ ra lên tiến hờn dỗi :
-Pà còn nhớ đến tui àk tui tưởng nảy đi chung với chàng bạch mã hoàng tử nào rồi quên tui rồi chứ .
- hữ ai là bạch mã hoàng tử gì? - Quyên Anh ngạc nhiên trả lời .
- Chứ nảy là ai có bạn trai không báo cho tui biết mà còn giấu nữa
- Anh nảy ? à là anh họ của tui mà chứ hoàng tử gì , pà đó có có bồ mà không báo cho tui biết ák
- Hả !!!!! bồ gì ????
- Chứ anh chàng nảy đẹp trai hôn pà ák ôi nụ hôn nồng nàn quá ta ta .
Cô nhớ lại vụ nảy , mặt càng ững đỏ và còn rát môi bởi nụ hôn nảy .
- ơ... ơ đâu phải bồ đâu bạn mà .
- bạn mà hôn nhau có nước là bạn trai thì có he he * cười gian manh *
- bỏ đi , bỏ đi mà sao pà biết tui ở đây .
- thì anh chàng trao nụ hôn nồng ấm của pà cho tui biết ák .
- pà bớt nói vụ nảy đc không hả !!!
- ay ay , em xin lỗi mà , em biết lỗi sao chị làm ghê với em vậy .
-Hừ !
- ay đừng giận mà pà phải thương thì có ák .
- làm gì phải thương pà
- sao phũ vậy pà có biết khi nghe tin bà qua đây là tui cực lắm không .
- ùm tội pà lắm , cực đi uống trà với trai
- nèk nèk , ai bảo tui nghe tin bà qua đây mà ra đi trong bất ngờ tui pải năn nỉ ba mẹ nghĩ học để qua đây lấy cớ là thăm ông bà biết không , pà biết xưa giờ tui đâu nói dối vậy tui phải nói dối vì pà vậy mà còn bị pà giận hu hu - Quyên Anh tuôn ra một tràng , rồi mếu mặt
- i i tui đâu nói là không tin pà đâu mà , đừng mếu xấu lắm .
- vậy à bên đây pà sống ra sao - nghe cô năn nỉ Quyên Anh tươi cười trở lại .
- haizz , mệt mỏi tui bị bỏ qua đây bla..bla..bla - cô thở dài rồi kể chuyện cho Quyên Anh nghe .
Quyên Anh nghe xong không những không tội cô mà còn nói cô sướng .
- oa sướng đc 2 mỹ nam đưa đón , rồi đc nam thần hôn nữa sướng quá còn gì . " cốc " aiza đau - Quyên Anh vừa nói xong là liền bị cái "cốc" trời giáng của cô .
- trời pà thích qua thì bên đây với 2 mỹ nam lun đi , tui cho pà lun tui không cần , tui muốn về Việt Nam .
- đc vậy sướng rồi , hoàn cảnh trớ trêu tiếc tui không phải là pà , thôi hơm nay tui ngủ đây với pà đc không.
- ok
Thế là hai con nhỏ bạn thân 8 với nhau đến mức độ quên ngủ , khi nhớ lại xem đồng hồ thì cũng 2 giờ khuya .
Sáng hôm sau .
- dậy dậy đi học Mi ơi dậy - Quyên Anh
thất thanh gọi cô dậy
- ưm ưm còn sớm mà ngủ chưa đã - cô dâu dưa chưa chịu dậy .
- trời ơi cô nương 7 giờ rưỡi rồi - Quyên Anh hét to vào tay cô
- Chết chết thiệt rồi sao pà không kêu tui dậy sớm hơn muộn quá rồi - cô nói xong phóng vào VSCN liền mà không biết con bạn mình ở ngoài cười te toét vì cô bị Quyên Anh lừa .
- tui đi học đây có gì pà ra ngoài nhớ khoá cửa giùm tui ha .
- i i đi đâu sớm vậy mới 6 giờ rưỡi mà .
- hở pà nói 7 giờ rưỡi mà .
- đâu có - Quyên Anh làm mặt ngây thơ
- ể pà chơi tui à , pà ngon ăn gan hùm ha - thế là cô lại lấy gối đè Quyên Anh hai đứa giỡn qua giỡn lại mà không để ý Tuấn Ninh đã đứng trc cửa từ lúc nào .
- hể - Quyên Anh nhìn thý Tuấn Ninh ngạc nhiên .mà trong khi đó cô vẫn cứ mãi mê giỡn .
- hể gì mà hể , ờ ờ ....- cô cứ giỡn rồi nhìn theo hướng nhìn của Quyên Anh rồi đỏ mặt .
- Anh làm gì ở đây hả - Cô tuy đỏ mặt nhưng vẫn nặng giọng với anh .
- Cô biết mấy giờ chưa - anh trả lời
- 6 giờ 30 - cô to giọng trả lời , trời ơi con điên này nó giỡn nảy giờ chưa xem đồng hồ lun mà trả lời hoàn tráng ghê .
- "cốc " a đau - cô bị anh cốc cái đau điếng .
- 7 giờ 5p rồi cô nương không đến trường à , xem giờ mà cũng sai - anh mắng cô lòng thầm cười " con ngốc này"
- chết chết trễ rồi , thôi pà ở đây nhak tui đi học - nói xong cô liền phóng ra ngoài , tự nhiên nhảy vào xe .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro