chap 6
Căn phòng khá thoáng mát, làm cô cảm thý rất dễ chịu khi dọn đến , tuy dễ chịu đến đâu nhưng không bằng nhà cô , à nói đến nhà mới nhớ từ hôm cô đến mỹ đến giờ cũng đc hai ngày rồi mà tại sao papa với mama cô không gọi điện cho cô nhở, lẻ nào papa với mama không lo cho cô ,cô nghĩ đến liền lực đực xem điện thoại ,haizz không có tin nhắn nào đến cú điện thoại cũng không có, rồi cô lại nhớ đến con nhỏ bạn thân Quyên Anh của mình , ngày thường nhỏ mà không thý cô đâu là cuốn cuồn gọi cho cô rồi , mà giờ cô lại không nhận đc cuộc gọi nào , haizz đúng là không ai quan tâm đến cô cả .
Cô cứ chìm vào đống suy nghĩ , cô muốn gọi cho papa với mama lắm nhưng cô giận vì biết cô đi xa vậy mà không hỏi thăm cô , qua đất nườc xa lạ này mà chu cấp tiền không bằng góc của cô lúc trc nữa , vậy mà còn cho cô tự đi một mình nên cô không thèm gọi lun , còn nhỏ bạn của cô chắc bị anh nào mê hoặc quên cô rồi nên cô quăng cái điện thoại qua bên luôn .
Trong phòng cũng chán nên cô đi dạo vài vòng thành phố cho đỡ chán vậy , cô chọn bộ đồ toàn là màu đen từ đầu tới chân :chiếc áo coton rộng in chữ "Leo " phối với chiếc quần jean ngắn đến đùi đc đính đinh tán xung quanh đi kèm là chiếc nón vành rộng cực chất và đôi bata đế cao nhìn cô cực kì năng động . Đi xuống phố, đúng là đất nước mỹ nơi đâu cũng đẹp , cô nghĩ lại mới thý cô quê mùa thiệt suốt ngày cô cứ chui rút trong nhà rồi đi học chứ biết gì đâu , đi đc chút cô chợt thý đám đông ,
cái tính tò mò trong cô lại nổi lên , cô lại gần thý ng ta chen vô cô cũng chen vô xem cái gì mà ng ta chen chút dữ vậy .Cuối cùng cô cũng chen vô đc , vừa xem coi là cái gì là cô muốn chui ra và biến khỏi đây liền , cô tưởng có thứ gì hay lắm ai dè là hai thằng con trai , tưởng là ai không ngờ là cái tên khó ưa Tuấn Ninh và An Quân. Cô muốn chui ra lắm mà đám đông cứ chen chen vô làm cô không tài nào đi ra đc vậy mà cô còn bị té nữa mới đau .
-Ơ cô bé có sao không ?- một giọng hiền dịu đỡ cô từ phía sao .
- Không sao , không sao , cảm ơn - cô cười trừ .
-Ơ Gia Mi - giọng nói hiền dịu đó không ai khác là An Quân .
Thý có ng bị ngã và đc ng khác đỡ lên mà ng khác đó không phải là mình có ng khó chịu .
-À có ng hâm mộ mình đến mức bị té lun ,thật là hạnh phúc - cái giọng nói trêu trọc không ai khác là Tuấn Ninh .
- Nè , anh nói ai hâm mộ anh hả ? - cô vùng vằng đứng dậy .
- À tui nói cô à , hay cô tự thừa nhận rồi - Tuấn Ninh lại trêu trọc
- hứ , ai thèm hâm mộ anh chứ - cô bực bội
- Nèk , thằng trời đánh mày có thôi không "cốc" - An Quân bực bội cốc cho Tuấn Ninh cái rõ đau .
- hừ -Tuấn Ninh lườm cho cô cái sắt lịm
- Thôi xem như xin lỗi cô nên tui mời cô buổi chiều nhak - An Quân hơi đỏ mặt mời cô .
- ùm nhưng mà đãi ,tui phải đãi anh vụ sáng chứ , chứ anh đãi sao đc - cô ngạc nhiên trả lời
- Cái đó bữa khác cũng đc giờ tui mời cô - cái mặt của An Quân càng đỏ .
- Cô để cho nó mời đi không nó cắn lưỡi chết liền ák -Tuấn Ninh lên tiếng khuyên không quên trêu trọc thằng bạn mình đang đỏ mặt .
Thế là cô ngoan ngoãn cùng 2 anh chàng điển trai vào quán cà phê A .
- Anh chị uống gì ạ ?- cô phục vụ lên tiếng e thẹn không ngừng dán mắt vào 2 nam thần
- Cho tui 2 cà phê còn cô uống gì ? - An Quân gọi đồ uống rồi quay sang ân cần hỏi Gia Mi .
- à , cho tui capuchino - cô trả lời .
- Dạ - cô phục vụ không ngừng nhìn vào 2 anh chàng .
Chợt cả bầu không khí bị bao chùm im lặng , không ai nói với ai cả 3 ng cứ ngồi đó nhìn xung quanh cho đến khi có đồ uống .
- Ngon không ? - An Quân lúng túng hỏi cô .
- ùm ngon - nói xong cô cười vì mỗi khi An Quân lúng túng rất dễ thương .
- ùm - An Quân đỏ hết cả mặt người như cứng đơ khi thấy cô cười
Cái tên kia thý ng ta nói chuyện với ng khác mà lòng vô cũng khó chịu .
- Cô cũng biết ngon à tui tưởng cô đói đến mất vị giác rồi chứ - Tuấn Ninh giờ mới chịu mở miệng .
- Liên quan đến anh à , hứ - cô trả lời như đứa con nít đang giận dõi làm lòng ai kia cũng nở hoa .
- ờ -Tuấn Ninh lòng như nở hoa thật ra khi cô giận nhìn dth lắm nên anh khá thic chọc cô , chỉ cần cô trả lời là anh mản nguyện ( sỡ thích hơi bị hư cấu )
Cô thích uống capuchino và ngồi ngắm cảnh đường phố như vậy nó có thể giúp cô thoải mái hơn và nghĩ về những tâm tư thầm kín của cô.
Nhìn thý cô ngồi ngắm cảnh bên cửa sổ , mang theo đó là ánh mắt buồn của cô làm cho tâm hồn ai kia cũng mân man theo . dỗi ánh mắt theo cô không ai ngoài Tuấn Ninh có lẻ anh đã thích cô vì cái tính trẻ con của cô hay hờn hay dỗi .
Còn về An Quân cũng dõi theo cô nhưng anh hơi e thẹn nên dán mắt vào màng hình điện thoại cở 3,4 s là nhìn cô cái . Thế là buổi chiều đã diễn ra như vậy cho đến khi cô đc 2 anh chàng đưa về phòng .
Sáng hôm sau cô thức dậy với tâm trạng đầy phấn khởi , vớ đến cái đồng hồ , chết chết thiệt rồi 7:00 rồi mà 7:15 là vô học , cô liền VSCN trong vòng 5 p vậy mà còn phải đợi xe buýt nữa từ đây đến trường cũng 15 p nữa, ấy vậy mà hên , cô mới phóng ra ngoài thì thý cái tên Tuân Ninh và An Quân đã đợi cô từ lúc nào cùng với chiếc xe hơi sang trọng .
- Đúng là 🐷 ngủ có khác giờ mới dậy ha ha - Cái tên Tuấn Ninh lên tiếng
- Mắc mớ đến anh à - cô bực dọc
- Mắc m... "cốc" aiza - đang nó Tuẫn Ninh đã bị An Quân cốc cái vào đầu .
- Mày im thì không ai nói mày câm đâu , thôi cô lên xe i tui trở đến trường nhanh hơn đi xe buýt nữa - An Quân cốc tặng thêm vài câu mắng cho Tuấn Ninh rồi quay sang dịu dàng kêu cô lên xe .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro