chap 4
Sau màng chào hỏi đầu tiên của 2 bạn chúng ta và kết cuối cùng là 1:0 nghiêng về bạn nữ của chúng ta Lương Gia Mi , còn ng kia thì đằng đằng sát khí làm ng khác phải run sợ vì tức muốn xịt khói.
Cuối cùng tiết học thứ 3 cũng kết khúc tiếng chuông điểm đã đến giờ ra chơi ,đồng thời lúc này cái bụng của cô cũng kiệt liệt biểu tình đây là lần đầu tiên đến trường mới nên cô cũng ko biết căn tin ở đâu , định nhờ đứa kế bên chỉ giúp mà làm phách ,cô ko chịu hạ mình nhờ nó đâu , thế nên cô đành lò dò đi xuống sân tham quan trường sẳn kiếm căn tin lun .
Mới bước đc vài bước , thì cô bị chặn lại bởi một cô nàng tóc đỏ hung , trong khá xinh lên tiếng :
- Cô học sinh mới à , trong đc đấy .
- Thế thì sao - cô làm mặt giã ngây
Một cô gái khác tóc nâu đỏ mặt kênh kịu :
- Thế cô ko biết đây là ai à ?
- Ai ? à mà tui cũng ko cần biết cô ấy là chi đâu liền quan gì đến tui . - cô thản nhiên trả lời
- À quên , chắc không biết đây là chị cả trong trường ,cô cũng nên biết điều chút chứ .
- Chị cả trong trường thì sao đâu phải chị của tui đâu mà cần chi biết điều . - Cô bĩnh tỉnh trả lời vẻ mặt vô cảm xúc .
-À , bạn đây cũng khá lắm , tụi này cũng khá dễ thôi , không biết điều với tụi này thì nhận đòn dài dài thôi , đơn giản .
- Vậy à , hết chuyện rồi đúng không, tui đi trước - cô nói xong bỏ đi một nước , nói chắn ra là cô không để ý .
- Cho nó trận. - cô tóc nâu đỏ hét lên .
Tự nhiên từ phía sau cô gái tóc nâu đỏ xuất hiện 4 cô gái , trong rất xinh tiến đến gần Gia Mi . Chợt có giọng nói vang lên :
- Các cô quá đáng rồi đó .
Một anh chàng bảnh trai , nói ra thì là một nam thần mới đúng , anh không mang vẻ đẹp lạnh lùng mà trang nhã , ấm áp , Gia Mi như mún mất hồn , đây là nam thần thứ 3 cô gặp trong ngày hôm nay , sau kì vậy nèk cô đã không còn hứng thú với các anh chàng này mà sao gặp hoài vậy .
Chợt các cô gái kia từ một con hổ đang gầm gừ mà giờ cứ như một con mèo dth nhìn anh chàng làm vẻ nhận lỗi . Rồi từ từ tản ra.
Anh chàng đến gần Gia Mi , rồi kéo cô đi, để lại phía sau là nhưng anh mắt tức giận ghen tị . Kéo cô đi đc một khoảng rồi dừng lại .
- Cô có sao không ? - anh chàng ân cần hỏi cô .
- Không ,không sao cả - cô bình thản trả lời .
- À à , ùm tui là An Quân , họ Trương . - anh lúng túng trả lời vì đây là lần đầu tiên có ng con gái không bị anh hút hồn mà con bĩnh tỉnh trả lời anh .
- Trương An Quân .
-Ùm ..ùm đ...úng ..vậ...y , t...ui h...ọc l..ớp 12A c...òn cô - anh lại lúng túng .
- À tui học lớp 12D , cảm ơn anh lúc nảy đến kịp không thì không biết ra sao . - vẻ lúng túng của anh là cô buồn cười nhìn anh dth lắm , mún cười lắm nhưng mím môi cố bình tỉnh .
- Khô...ng c...ó gì - anh trả lời.
- Ùm , mà anh biết căn tin đâu không , tui đãi anh nhak - cô trả lời rồi mỉm cười vì lúng túng của anh làm cô không nhịn đc .
Anh chàng kia mặt đỏ bừng bừng nhìn cô cười , anh thầm thắc mắc tuy cô không xinh mà cô cười làm anh đỏ mặt , lẻ nào anh thích cô .
- Tui dẫn cô đi - Anh đỏ mặt , đi phăng một nước .
- Ay , sao anh đi nhanh vậy , từ từ tui đi nữa . - cô ngớ ng chả hiểu gì
Cuối cùng cô cũng đến đc căn tin , đúng là căn tin của trường sang trọng , rộng ơi là rộng , đủ thứ món ăn , cô nhìn mà tít cả mắt . Hai ng họ ngồi vào bàn ăn , ai ai cũng nhìn tập chung về phía cô và anh chàng , rồi tiếng xì xào :" đúng là hồ ly, cùng sớm bị đá thôi" , cô không quan tâm cứ cắm đầu vô cái menu .
Chợt anh chàng khác lại đến bàn ngồi kế cô , cô giật mình khó chịu , cau mày , không ai mà làm cô cau mà là Tuấn Ninh . rồi tiếng xì xào càng to hơn " không thể nhìn mặt mà bắt hình vong đc , vậy mà bắt cá hai tay , đúng không thể tha thứ " , tiếng xì xào ngày càng làm cô khó chịu .
-Anh làm gì đây - cô làm mặt nặng nhìn Tuấn Ninh
-........- anh nhìn cô rồi im lặng mặt lạnh tanh
- Ơ hay , mới nảy nói dữ lắm giờ câm à.
-......-anh vẫn im lặng .
- Anh bị câm rồi điếc, mù lun rùi ak
- Đây là căn tin tui thích làm gì thì làm liên quan đến cô à, đây là bạn tui , tui không đc nói chuyện với nó à . - anh nhìn cô trả lời chỉ tay vào An Quân .
- Thế thì thôi anh thích thì cứ ngồi tui về lớp trước , xin lỗi An Quân tui ko đãi anh đc đễ bữa khác vậy - cô nhìn Tuấn Ninh bực bội rồi hẹn An Quân bữa khác , xong cô bỏ đi một nước.
Tội nhất là An Quân nhìn hai ng này nói chuyện mà chẳng hiểu gì cứ ngớ ng ra , thý Gia Mi đi khuất An Quân mới nói :
- Mày làm gì mà ng ta bỏ đi vậy - anh nhìn thầy bạn trí cốt của mình bực dọc .
- Làm gì đâu chỉ là tiễn đi sớm để không làm phiền mày - Tuấn Ninh trả lời .
-Trời ơi tao cảm ơn mày ghê á - Anh Quân bực dọc trả lời gằn từng chữ .
- Cảm ơn - Tuấn Ninh hớn hở cười .
- Vậy mày còn cười à - An Quân nhìn thằng bạn của mình bằng ánh mắt lửa đốt .
- Mày làm gì ghê vậy thích ng ta à, ha ha - Ninh cười giọng trêu ghẹo .
- Ờ ờ mày mày - An Quân đỏ hết cả mặt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro