chap 10
Tiếng chuông ren , đã hết giờ ra chơi nên cô tạm biệt Quyên Anh rồi về lớp , còn Quyên Anh thì về nhà ông bà rồi chiều qua chỗ cô .
Cô lên lớp , cũng vậy làm vẻ mặt hầm hầm không thèm nhìn mặt anh , còn anh vừa mới bị An Quân xử lý xong nên mặt cũng lạnh tanh . Hai ng dù ngoài mặt thì ng lạnh , ng nóng nhưng trong lòng thì rất quan tâm đối phương . Cô ngoài mặt giận giận vậy chứ nhưng vẫn muốn anh nói chuyện lo lắng cho cô .Còn anh mặt lạnh nhưng vẫn luôn dõi theo cô từng giây từng phút .
Tan học ,cô bực bội đi lên xe buýt , từ lúc ra chơi vào đến giờ anh vẫn không nói chuyện với cô mà còn mặt lạnh, rõ ràng anh sai mà , vậy mà lo lắng vài câu ngắn ngủi rồi im ru luôn , anh không kiên nhẫn gì hết , cô là ng mau giận cũng mau quên , anh mà chọc cười cô là cô quên, hết giận anh liền . Giờ trong lòng cô không giận dỗi gì hết , chỉ muốn anh đến chọc cừơi cô hay cải lộn với cô cũng đc , cô không thích anh làm mặt lạnh đâu , cô thầm nghĩ " nụ hôn đầu thôi mà ,mà sao mình làm dữ vậy giờ làm cho ng ta làm mặt lạnh với mình lun , haizz trời ơi mình sao vậy nèk ".
Trên xe buýt khá đông nên mọi ng đứng chen chút nhau , từ khi đi học sang mỹ thì cô đã học đc cách tự mình đi xe buýt . Cô đứng trong xe buýt cứ bâng khuâng mãi . Chợt có một bàn tay khô ráp chạm nhẹ vào đùi cô rồi tự nhiên xoa xoa làm cô nổi hết cả da gà , chết thiệt cô bị sàm sở , cô đứng yên như trời trồng sợ đến mức run lẫy bẫy , đôi bàn tay khô ráp ấy vẫy sờ soạn lên đùi cô chợt bàn tay đó biến mất mà thay vào đó là tiếng kêu thảm thiết của một ng đàn ông trung niên , cô quay ng thì bắt gặp một bàn tay trơn tru vịn vào vai cô quay lên .
Ng vịn vào vai cô không ai ngoài Tuấn Ninh , anh luôn luôn lo cho cô thý cô lên xe buýt không anh tâm nên anh đã lành lặng đi theo cô , cô đi cửa trc lên thì anh né anh đi cửa sau mong cô không phát hiện. Anh đang đứng phía dưới ngắm nhìn cô đang đứng ở gần đầu xe , thì anh thý cô giật mình ng thì run lẫy bẫy , áo ướt đẫm mồ hôi , anh lại gần mới phát hiện ng đàn ông đứng sau cô ngang nhiên sàm sỡ cô . Trc cảnh ng mình thích đang chịu đựng sự dày vò của bàn tay ng đang ông đó , anh khó chịu vô cùng dùng hết sức đạp vào chân ng đàn ông đó rồi bẻ đôi tay đang sờ soạn ấy đến mức các khớp tay của ng đàn ông sưng húp , động tác anh rất nhanh, mạnh và dứt khoái rồi đẩy ng đàn ông ra đến gần cô .
Cô vô cùng ngạc nhiên nhìn anh , trg bụng bắt đầu nghĩ xàm " lẻ nào tên này dám sàm sở mình " cô cau mày nắm lấy mu bàn tay đang vịn trên vai mình giật xuống .
Anh cau mày khuôn mặt có phần đen hơn , bực bội anh nắm thẳng lên 2 bên cánh tay cô , anh bóp thật chặc đến mức tay cô đỏ tấy lên anh mới hoàng hồn nới lỏng , nhưng nhờ vậy mà cô mới cảm thý tay anh rất trơn láng không khô ráp như đôi bàn tay đáng sợ của ng đàn ông kia , giờ cô mới hiểu ra vấn đề , thý anh bóp mạnh vào da thịt non trắng của mình , cô không cảm thý đau mà hơi run run rùng ng, mà rùng ng này không cảm thý ghê tởm như bàn tay khô ráp kia mà giống như có gì đó phóng nhanh qua nơi anh đụng lên và trong ng cũng nóng bừng bừng .
Xuống xe, cô không nói gì với anh , mà cả khuôn mặt đỏ bừng lên đi thật nhanh về phía trc , anh thý cô từ trên xe đến giờ vẫn đỏ mặt anh cười lên toả vẻ khoả mãn chậm rãi theo sau cô .
Cô đúng là vô cùng hậu đậu đi vậy mà không thý đường đâm thẳng vào cột đèn giao thông , té nằm ngả ngữa xuống đất và lãnh cục u sưng tấu trên đầu . Nhìn thý cô té anh cười nhẹ lại bồng một con ng đang nằm ngã ngửa bên cột đèn . Cả thân hình nhỏ bé của cô đc nằm gọn trong lòng anh , cô đỏ mặt gượng hết sức lấy tay che mặt giống như đứa con nít đang làm nũng lòng anh , anh càng nhìn cô càng thý cô đáng iu như đứa con nít .
Anh bồng cô vào phòng trọ , cô vẫn cứ úp mặt vào ng anh mà chết ngượng , mà hình như anh làm hơi lố rồi thì phải , nếu ng khác thì ng ta sẽ đỡ cô ngồi dậy còn anh bồng thẳng cô lên ng , haizzzz anh lộ liễu quá An Quân mà biết đc là anh không còn đường sống .
Anh thả cô ngồi xuống bên chiếc giường một các nhẹ nhàng hết sức có thể . Rồi anh tự nhiên lục lội gì đó trong nhà , không có thứ mình muốn anh đi ra ngoài ,còn cô thì cứ ngoan ngõan ngồi đó nhìn anh làm rồi thý anh bước ra khỏi cửa cô cảm thý lòng mình một nổi buồn nhẹ , rồi cô nằm ngữa lên dười rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro