chap 1
- chia tay đi em , chỉ có cách đó là giải quyết cho 2 ta - anh chàng tội nghiệp nhìn cô -ko đâu , sẽ có cách khác mà anh , đừng chia tay mà , em hứa em sẽ ngoan hơn mà - cô nhìn anh khóc nức nở , cầm tay anh quỳ xuống cầu xin anh - hử ?cô nói gì có cách khác à, hì cô mơ à tỉnh giấc đi cưng ak , cưng còn thờ đến khi nào nữa - anh nhìn cô cười khinh bỉ -ý anh là sao ? , em đã làm gì sai ? , anh nói đi em sẽ sửa mà ? - cô vẫn níu tay anh mà khóc - cô đến khi nào mới hỉu ra hả ? , tui còn biết bao nhiu cô gái còn đẹp hơn cô gấp trăm lần, giàu hơn cô nhìu mắc mớ gì tui ko chia tay cô đc, khi nào cô hỉu ra tui chỉ cần tiền của cô thôi , giờ tui đã có ng khác cần cô chi nữa - anh nói xong phủi tay cô ra rồi bỏ đi , để lại mình cô ngồi khóc sưng cả 2 mắt. Cô cứ ngồi đó mà khóc , đc lúc cô đứng dậy vẫn trg trạng thái 2 mắt sưng vù bước vào bar cô ngồi trì trệ trên ghế mà nốc hết chai này sang chai khác ,rồi nằm ì trên bàn mà khóc miệng cứ lảm nhảm gì đó . Một chị phục vụ tội nghiệp con bé nên đến hỏi cô bé có sao ko ?, cô ko trả lời mà cứ nằm thừ đống trên bàn , chị thý vậy liền lấy chiếc điện thoại trg túi cô gọi cho ai , rồi bỏ nó lại vào chỗ cũ . Khoảng 10 phút sau , Quyên Anh bước vào bar nhìn Gia Mi nằm trên bàn như bất động ,rồi thở dài , vẻ mặt buồn rầu , cô thanh toán tiền cho Gia Mi , rồi đỡ Mi dậy : -dậy về nhà , tui đỡ bà dậy , nhà papa với mama pà đang chờ kìa - Quyên Anh lên tiếng vẻ mệt mỏi . -ưm ưm......... ko dậy tui chưa say ,tui chưa có say , tui muốn nhảy , pà tránh ra đi !! - Mi nằm dây dưa lát rồi ngồi dậy bước đi loạng choạng xô Quyên Anh ra , rồi bước lên sàn nhảy - nèk thôi mà về đi tui ko muốn thý pà vậy đâu !! - Quyên Anh vẻ nhức đầu năn nỉ cô . Cô cứ kệ Quyên Anh năn nỉ ỉ ôi mà cứ mặc sức mà nhảy rồi chợt thý nhợn nhợn ở cổ họng cô muốn ói , cô bụm miệng lại chạy nhanh vào tolet , ko ngờ lại đụng tên nào đó - Cô có sao ko ? - nhìn cô , giữ phép lịch sự , hỏi cô với giọng lạnh tanh -oẹ..... oẹ....- cô chịu ko nổi thế là đã để lại trên ng tên đó tác phẩm của cô Cô xem như đã giải quyết đc những gì trg cổ họng quay lưng bỏ đi - ê cô có phép lịch sự ko ?, làm cho ng ta nổi như vậy rồi phủi trách nhiệm bỏ đi à !- anh đứng lườm cô , vẻ bực bội - cái gì mà làm cho anh nổi như vậy , rồi phủi bỏ trách nhiệm gì , tui cướp đời trai của anh à !!! mơ đi !!!! - cô vênh váo nhìn thẳng mặt anh rồi trả treo lại trg khi đó ko pit cô đã làm cho bộ đồ của ng ta ra sao Quyên Anh thý vậy ra can , xin lỗi tên đó rối rít tên đó , trg khi đó cô cứ loạn choạng đi mà bị Quyên Anh ôm lại đi mà cũng chẵng đc , tên kia nhìn cô cười khinh rồi bỏ đi . Về nhà , Quyên Anh đỡ cô về phòng , lên cầu thang thì gặp ba cô , mặt đầy nghiêm nghị : -Con gái lớn rồi sao mà cứ say be bét vậy con - ba cô mở tiếng mắng Cô uể oải nhìn ba rồi chợt cổ họng lại nhợn nhợn lên muốn ói , cô đã hết sức nên ko ngần ngại ói lên ng ba cô .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro