Chap 3
Lạ thật!Đôi vợ chồng ngày nào cũng dính nhau như hình với bóng mà giờ nói hai chữ 'giận hờn' thì đúng là khó tin hơn cả Khổng Tử tái thế.
Soyeon lập tức "Ồ" lên một tiếng,mặt dán sát lại Jisoo,quan sát từng cử chỉ của cô bạn mình,giọng nghiêm túc "Vì sao thế?"
Jisoo lạnh lùng "Sinh nhật mình hắn ta không về"
Cha cha,gay go rồi đây!Đôi uyên ương suốt ngày thương thương nhớ nhớ sướt mướt tình cảm từ sáng đến tối cứ "anh em" rồi lâu lâu đổi concept sang "chồng vợ" mà giờ chơi hẳn "hắn ta",hệt như gọi kẻ thù 10 kiếp.Chậc!Vụ này nguy hiểm đáng báo động đỏ!
Soyeon chơi với Jisoo từ ngày tóc còn buộc chỏm,nên rõ tính bạn mình hơn cả tính...mình.
Jisoo là một cô gái rất thích được chiều chuộng,cưng nựng,nhưng lúc cần ngoan cũng rất ngoan.Dù là tiểu thư cao sang nhưng không có tí ti gì là quý tộc cả,mà ngược lại bả rất bình dân,và cũng thích chơi với mấy đứa bình dân,và cô là 1 ví dụ điển hình.
Vì hiểu bạn rõ hơn cả ba má bạn nên cô thừa hiểu rằng:Không một người chồng tốt nào lại 'được' quyền không về chúc mừng sinh nhật một người vợ như Jisoo.Nếu không,cơn thịnh nộ của cô vợ đó sẽ chuẩn bị tư thế trút hết một lượt lên đầu não trí óc,nói chung là tất cả những gì quan trọng nhất của con người mất dạy kia.
Nhưng như tất cả các người vợ có văn hoá khác,Jisoo thay vì đánh lộn với chồng,cô đã chọn cách sẽ bỏ nhà đi...bụi.Để cho bà mẹ chồng gọi khản giọng,còn ông bố chồng đi tìm muốn rã chân,rồi khi biết con dâu yêu quý của mình ở đâu rồi mà 5 lần 7 lượt không kêu về không được,ông bà sẽ quay sang 'mổ xẻ' thằng con mình.Để đến khi anh ta chịu hết nổi,thì Jisoo hẳn sẽ quay về như một vị thánh tăng cứu khổ cứu nạn cho qua kiếp bi ai của ông chồng.
Trong thời gian lặn mất tăm hơi để 'lên nước' với nhà chồng,Jisoo dĩ nhiên cần nơi ở tạm.
Vòng vo một hồi,Soyeon lập tức nắm được vấn đề "Tóm lại cậu định ở nhờ chỗ mình vài ba hôm chứ gì?"
Một khi dụng ý mang hướng tốt bị phanh phui,chẳng ai thèm phủ nhận làm chi,bởi họ biết nó đâu có gì sai trái.
Jisoo cười toe toét "Soyeonie à,cậu càng ngày càng thông minh rồi đó"
Soyeon chép miệng "Sợ mấy bữa nữa có người tới gõ cửa nhà mình tìm người thôi!"
Soyeon chỉ buột miệng nói chơi,ai ngờ Jisoo mới đi bụi được mấy ngày,đã có người tới tìm.Mà không hiểu sao đó lại không phải Taehuyng.
Người tới tìm gõ cửa vào sau giờ cơm tối,khi Jisoo đang dọn dẹp chén bát trong bếp.
Nghe tiếng động,Soyeon vội vã buông khăn lau bàn,chạy ra mở cửa,trên môi nở sẵn một nụ cười chào đón "Xin chào...".Câu tiếp theo bị cổ họng kéo xuống.Mắt cô trợn tròn khi nhìn thấy gã ngoài kia không ai khác chính là tên tiểu tử nhà đối diện.Từ vụ cái chùm chìa khoá đến nay,cô và hắn không gặp nhau thêm lần nào.Bắt gặp ánh mắt kì dị của cô,hắn ho khan một tiếng,rồi hắng giọng "Cô Jisoo có ở đây phải không?"
Cô bừng tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng,sau một hồi đấu tranh tư tưởng,cô quyết giữ kín nơi ẩn nấp của bạn mình.Lần này mở miệng,cô uốn lưỡi đủ 3 lần,giọng thật như đếm "Không có!"
Hắn thoáng nhíu mày,ánh mắt dò xét lướt vào căn phòng phía sau lưng cô đầy hoài nghi.
Thấy màn kịch của mình có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào,Soyeon đuổi "Tối rồi anh về đi"
Cử chỉ ám muội của cô dường như không qua khỏi mắt hắn "Cô giấu gì hay sao mà phải đuôi tôi?"
Gần như khi tiếng hắn vừa dứt,một giọng nữ lạ hoắc vang lên phía sau lưng hắn "Bam Bam!"
Ánh mắt cô lập tức đổi hướng,chăm chăm nhìn về phía giọng nữ kia.
Cô ta chạy đến chỗ hắn,hai tay ôm ngang eo hắn đầy nũng nịu "Anh ở đây rồi.Mình về đi"
Cô ta nói hai câu: Câu 1 hắn cau mày,câu 2 hắn nhăn mặt,biểu cảm hết sức khó coi.Hắn đẩy cô ta ra,lạnh lẽo "Tránh ra!Thật dơ bẩn"
Hắn quay sang nhìn cô,môi mấp máy như định nói nhưng rốt cuộc gặp ánh mắt "chuyện quái gì đang xảy ra" lập tức nín thinh.
———————End Chap 3———————-
Vote ngay và luôn!⭐️⭐️⭐️
Đứa nào đọc chùa tao trừ đứa đấy mù mắt.
Đừng kêu tao ác làm chi,chẳng qua tụi bay một là quá tiết kiệm,hai là quá lười vote thôi!
Thôi ráng đi tao hứa chăm ra chap mới.
👇👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro