phần cuối
Anh đứng nơi đó, bên cạnh là một chiếc vali kéo. Khuôn mặt của anh gầy đi trông thấy, mái tóc hơi rối mất đi nét phóng khoáng lạnh nhạt thường ngày. Đôi mắt anh chằng chịt những tơ máu, quầng thâm dưới mắt cho thấy rõ anh đã mất ngủ nhiều đêm liền.
Lúc này, cũng như cô anh rơi vào trạng thái đờ người, bàn tay cầm vali không tự chủ nắm chặt lại. Anh như không tin vào mắt mình nữa, không tin rằng cô sẽ tới nơi này, không tin rằng cô sẽ lại lần nữa vì anh mà bật khóc. Đứng nhìn bộ dạng yếu ớt kia của cô khiến tim anh thắt lại.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nước mắt vốn dĩ vì quá bất ngờ mà đã ngừng rơi, lúc này cứ thế từng hàng chảy trên hai gò má.
_Quân..
Vụt đứng dậy cô lao người về phía anh, nhào mạnh vào bờ ngực cứng rắn của anh và không ngừng khóc.
Cô khóc, tiếng khóc vừa mang nỗi xót xa đau đớn, vừa lại mang một niềm hạnh phúc vô bờ. Dường như mọi nỗi đau đớn uất ức mà mấy năm qua cô phải giả vờ kìm nén lúc này đây đều tuôn ra hết theo dòng nước mắt.
Giờ thì cô hiểu rõ, đối với anh cô chưa bao giờ có thể hờ hững được. Dù đau đớn, dù tổn thương, dù cố tàn nhẫn cự tuyệt anh, nhưng mà trong lòng cô vĩnh viễn không thể chối bỏ được tình cảm của mình. Cho nên khi anh xin lỗi cô cự tuyệt, anh muốn quay lại như lúc xưa cô tàn nhẫn đẩy anh ra xa. Nhưng mà...vừa nghe tin anh gặp chuyện ,cô giống như con kiến nhỏ bị vứt giữa dòng nước chảy, không biết xoay sở ra sao, đối mặt thế nào, chỉ biết là...cô tuyệt đối không thể mất đi anh.
_Vy vy
Giọng nói trầm thấp, xen một chút ngỡ ngàng, một chút đau lòng của anh vang lên bên tai cô tựa như một câu thần chú khiến tiếng khóc của cô nhỏ dần lại, chỉ còn là riếng nấc thật nhẹ.
Lúc này đây đối với anh mọi thứ đã không còn quan trọng nữa, cô có gia đình thì thế nào?, cô có con cái thì thế nào? Đối với anh chỉ cần được ôm cô vào lòng như thế này là đã quá đủ rồi. Anh chẳng còn cần bất cứ cái gì khác nữa.
_ Em cứ tưởng anh đã...hức!
Thật may...thật may là anh không có chuyện gì.
_Anh không sao. Đừng khóc nữa.
Hai tay khẽ đẩy nhẹ cô ra, bàn tay từ từ lau nhẹ hai hàng nước mắt của cô. Ánh mắt anh đầy dịu dàng và yêu thương. Ruốt cuộc cuối cùng cô cũng đã chịu tha thứ cho anh, một lần nữa quan tâm đến anh.
_Em xin lỗi
_Ngốc! Em có lỗi gì chứ? Tất cả là tại anh, là anh lại khiến em phải buồn.
Thật may...thật may là cuối cùng anh đã không lên chuyến bay ấy. Nếu không phải vì đêm qua thức trắng đêm, lúc sáng ngủ quên mất thì anh cũng đã không thể chứng kiến được những điều này, cũng không biết được tình cảm cô dành cho anh chưa bao giờ thay đổi. ********** *********
_ Mami chú xấu xa giành ăn bánh của con
_Đây là bánh của mình con chắc?
_Là bánh mami làm cho con. Mami nhở?
Từ trong quầy Hàn vy khẽ gật nhẹ đầu mỉm cười
_Thấy chưa? Hừm
_....
Một lúc sau
_Mami! Chú xấu xa không cho con chơi game
_ Lấy máy con mà chơi đi!
_Đây là máy mami, mami cho phép con chơi đó.
_Sao không lấy máy mình mà chơi?
_Kệ con. Chú xấu xa mà. Hừ
Mỗi ngày khách đến quán luôn đươc chúng kiến những cuộc đối thoại như vậy giữa một người đàn ông phương đông đẹp trai và một cậu nhóc dễ thương. Hai người luôn đối đầu nhau trong bất cứ cái gì, luôn là một bộ dạng ông đây chính là không vừa mắt.
Nói thật đến cả Hàn Vy cũng bất lực với hai người này. Từ ngày biết Minh Quân là chồng cô, cậu nhóc suny luôn là trong trạng thái đối đầu với anh. Chỉ cần hai người gặp nhau là kiểu gì cũng xảy ra chiến tranh võ mồm. Đến ngay cả Minh Quân cũng vậy, từ lúc biết rõ cô chưa có chồng cũng càng chưa nói đến chuyện có con anh trở nên khác hẳn. Không chỉ suốt ngày quấn quýt ở bên cô, mặc cho thư kí suốt ngày hối thúc trở về, anh còn đặc biệt thích đấu võ mồm vớu sunny. Hai người cứ như nước với lửa, không thể có một giây phút nào hoà hợp.
****
Trên sân thượng của quán, những chậu hoa đủ loại do cô trồng đã bắt đầu nở rội, những cành hoa nhỏ khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ. Đứng từ trên này có thể nhìn được bao quát một vùng rộng lớn với lấp lánh những anh đèn.
Dưới ánh đèn nê-ông, trên chiếc xích đu cô ngồi từa vào lòng anh, hai mắt nhìn về phía xa trên bầu trời, nơi có hàng ngàn ngôi sao đang lấp lánh.
_Kia chính là bảo bối của chúng ta. Nó đag ở nơi ấy theo dõi chúng ta từng ngày
Chỉ tay về phía một ngôi sao sáng nhất cô khẽ nói. Giọng nói nhỏ nhẹ, có một chút già đó hơi buồn bã
_Anh xin lỗi
_Không sao. Em đã từng rất hận anh, hận anh tàn nhẫn với em, tàn nhẫn với con của chúng mình, nhưng rồi dần dần em hiểu...tất cả chỉ là do hai chữ Định Mệnh. Ngay cả việc em và anh gặp nhau cũng vậy, tất cả là do số phận đã an bài từ trước .
_...
_Mình trở về đi? Được không?
_Em...chấp nhận?
Hai mắt anh sáng rực,đây luôn là điều anh chờ đợi. Mặc dù ở đây rất tốt, nhưng mà anh cũng không thể bỏ mặc chuyện công ty mãi vậy được. Chỉ là anh vẫn đang chờ quyết định của cô, anh sợ cô không vui.
_ưk
Khẽ mỉm cười, cô gật nhẹ đầu rồi lại chui vào lồng ngực ấm áp của anh. Cô không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng cô biết điều mà bản thân cần lúc này là gì. Cho nên cô quyết định, quyết định sẽ cho anh cơ hội, cũng là cho cả hai cơ hội lần nữa.
Dưới ánh sáng của sao đêm và ánh đèn, hai người ngồi bên nhau, bóng hình hoà quyện vào nhau không một khẽ hở.
Hạnh phúc có từ trong bình yên, đôi lúc...lại không bằng nổi một hạnh phúc được chắt chiu từ bão giông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro