phần 6
Truyện ngắn: phần 6
_Mami hôm nay suny đi học được 100 điểm toán luôn á!
_Suny giỏi quá ta. Con muốn mami thưởng cái gì nào?
Trong quán, suny hồ hởi kể lại thành tích của mình cho Vyvy nghe. Chỉ thấy nét mặt cậu vui vẻ, hai lúm đồng tiền vì cười mà lõm sâu vào trông vô cùng dễ thương.
Vy vy âu yếm xoa đầu cậu bé, miệng nở nụ cười xinh đẹp. Suốt 3 năm qua ,suny chính là niềm hạnh phúc sống của cô. Cô luôn coi nó như con đẻ của mình vậy. Chỉ cần có cậu bé bên cạnh, nụ cười sẽ không bao giờ tắt trên môi cô.
_Hôm nào...mami làm kem socola cho con đi. Con thích nhất là kem mami làm.
_Được! Tối nay mami sẽ làm cho con ăn được không?
_Được ạ! Được ạ! Mami của con là tuyệt nhất ấy!
Suny nhảy cẫng lên xung xướng, hai tay cậu cũng không quên ôm cổ cô thật chặt. Thoạt nhìn hai người giống như mẹ con vậy. Không khí ấm áp bao trùm khắp không gian quán.
Bên trong vui vẻ, ấm áp nhưng bên ngoài không khí như đóng băng lại.
Anh đứng đó, ánh mắt nhìn vào trong như không thể tin được.
_Đứa bé ấy...gọi cô là mami, vậy...chẳng lẽ cô đã có gia đình?
Suy nghĩ hiện ra trong đầu khiến anh giật mình lùi bước lại. Nét mặt hốt hoảng giống như anh vừa đánh rơi một vật quan trọng nào đó.
Không thể nào? Cô...sao có thể lập gia đình được chứ? Cô sao có thể bỏ anh mà đi lấy người khác ?
Trái tim anh nhói lên đau đớn, cổ họng như bị một vật gì đấy chặn lại, không thể nào mà thốt nên lời được .Quay người lại, anh chạy thật nhanh.
Từ trong quán, như cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng nhìn vào mình, cô khẽ ngẩng đầu lên nhưng mọi thứ hoàn toàn trống không. Khẽ lắc đầu cười nhẹ, có lẽ làm việc mệt quá khiến cô cũng bị ảo giác luôn rồi.
****
Nước mĩ vào ban đêm càng trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Mọi toà nhà đều bật đèn sáng trưng với đủ màu sắc rực rỡ. Mặc dù đã khá khuya rồi nhưng bên ngoài đường mọi người vẫn đi lại khá nhiều.
Trong quán cafe, vy vy đang sắp xếp bàn ghế lại để chuẩn bị đóng cửa.
_xoạch!
Tiếng bàn ghế va nhẹ vào nhau khiến cô khẽ ngẩng đầu lên
_Xin lỗi quý khách quán đã đóng...
Câu nói ngắt quãng lại, chiếc khăn trên tay cô rơi bệt xuống đất. Hai mắt cô nhìn chằm chằm vào người trước phía trước.
_Anh...
Cô không thể thốt nên lời, từ sâu trong lòng cô...lại bắt đầu dậy sóng. Tại sao lại là anh? Cô không bị hoa mắt phải không?
_Vy vy...
Giọng nói của anh kéo ý thức cô trở về.
_Sao anh lại ở đây?
Giọng cô như lạc hẳn.
_Em hỏi vì sao anh ở đây? Câu đó phải để anh hỏi mới đúng. Vì sao em đến đây? Vì sao không nói một lời đã bỏ đi? Vì sao không cho anh cơ hội giải thích? Vì sao?
Càng nói hai bàn tay anh càng nâm chặt, khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu, ánh mắt anh tràn ngập đau đớn khiến lòng cô xao động.
_Anh say rồi...
_ Phải! Anh say. Nhưng nếu không say anh sẽ phát điên mất .Vy vy...em rất tàn nhẫn...thực sự rất tàn nhẫn em biết không. Ruốt cuộc anh đã sai lớn đến mức nào? Lớn đến mức nào mà em ngay cả một cơ hội cho anh cũng không được. Lớn đến mức nào mà suốt mấy năm qua ngay cả muốn đến tìm em anh cũng không thể?
Nghe thấy anh nói, trong tim cô lại thấy nhói lên. Thật không ngờ sẽ lại có một ngày như thế này.
_Anh về nhà đi. Đừng ở đây làm loạn nữa.
Cô quay người lại, không dám nhìn thẳng vào anh, giọng nói trở nên lạnh lùng. Cô sợ...sợ bản thân sẽ lại lần nữa vì anh mà mềm lòng. Đối với cô...một lần là quá đủ rồi.
_Anh không về. Tại sao vậy? Sao ngày đó ra đi? Anh đã nói với em rồi mà mọi chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Tại sao không tin anh? Tại sao không chịu nghe anh giải thích? Tại sao phải giày vò anh như vậy? Tại sao?
Nhìn thấy cô lạnh lùng quay người, lòng anh như bị ai cứa mạnh vào vậy. Từ khoé mắt...một giọt...một giọt nước mắt rơi xuống hoà lẫn vào vạt áo trước người anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh trở nên yếu đuối và mất khống chế cảm xúc như vậy.
_Vy vy...về bên anh được không? Xin em...đừng lại bỏ rơi anh? 3 năm-3 năm là đã quá đủ với anh rồi. Thực sự...thực sự anh không thể chịu nổi nữa rồi. Mỗi giây mỗi phút sống cuộc sống không em đối với anh tựa như địa ngục vậy.
Anh tiến lên phía trước ôm chặt cô từ phía sau vào lòng,khẽ thủ thỉ bên tai cô giọng nói nhỏ dần, hai bàn tay anh quàng qua vai xiết chặt người cô lại mặc cho cô cố gắng vùng vẫy.
Được một lúc mọi thứ lâm vào trầm mặc, anh không nói gì nữa mà cô cũng ngừng vùng vẫy. Cả khuôn mặt anh áp sát vào cổ cô, hơi rượu nồng nặc xông vào mũi khiến cô khẽ nhíu mày lại.
_Anh buông được chưa?
Sau một lúc, vẫn không có động tĩnh nữa cô khẽ hỏi nhẹ. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng hít thở đều đều của anh.
Không phải chứ...anh ấy ngủ sao?
Dùng chân kéo chiếc ghế gần đó lại, cô từ từ ngồi xuống. Phía sau anh cũng theo đó mà khụy xuống, người ngả về phía sau khiến cô nhanh chóng đưa tay ôm choàng lấy anh .Khuôn mặt của hai người chỉ cách nhau 3 cm. Cùng lúc này...anh mở choàng mắt ra.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro